Nghe lời bạn thân, tôi đã đi làm điều này. Tôi vẫn biết là sự lừa dối, nhất là khi chồng phát hiện ra nhưng tôi không ngờ câu trả lời sau đó.
- Đêm tân hôn mong chờ đã đến, vợ chồng trẻ háo hức thuộc về nhau nhưng vừa rũ bỏ lớp váy trên người, anh té ngửa thấy điều này trên cơ thể vợ
- Lấy phi công trẻ hơn 4 tuổi, vợ giàu không ngờ màn ‘ăn vụng’ thơm nước hoa phảng phất kèm món quà chuyển nhầm đầy đau đớn
Tôi đến với Tuấn khi trái tim đã chất chứa quá nhiều tổn thương. Tôi đã từng yêu và từng nếm mùi đau khổ, phản bội chính vì thế tôi sợ hãi và không dám tin vào đàn ông nữa.
Tôi là 1 đứa con gái có hình thức ưa nhìn, cao ráo và được học hành đàng hoàng. Nhưng lại quá ngây thơ và hiền lành trong tình yêu, ngày đó tôi yêu 1 người suốt 3 năm liền, buồn vui có nhau, tôi cứ nghĩ đời này sẽ gắn bó với anh ấy mãi nên đã dại dột trao đời con gái cho người đó. Tôi nhớ những lần nằm cạnh người cũ, mâm mê những sợi tóc của anh rồi nói:
- Mình sẽ bên nhau tới cuối đời anh nhé.
- Ừm dĩ nhiên rồi, anh yêu em.
Vậy đấy, tôi cứ yêu cứ tin vào người đàn ông đó, chưa bao giờ mảy may nghi ngờ vì vậy mà sau này bị phản bội lại tôi đã sốc tới mức nhập viện. Tôi khép tim mình lại từ đó cho đến gần 3 năm sau thì gặp chồng mình bây giờ. Hôm đó xe tôi hỏng, vừa dắt bộ vừa khóc mếu máo dưới mưa cũng may có Tuấn dừng lại giúp đỡ. Và tình yêu chúng tôi cũng nảy nở từ đó, thật sự thấy Tuấn hiền lành tốt bụng nên tôi càng thấy mặc cảm vì tôi không còn trinh trắng nữa.
Thời gian ở bên anh tôi thấy lòng mình ấm lại, tôi cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn, yêu đời hơn. Nếu như ngày bên anh tôi hạnh phúc thì đêm về tôi luôn trằn trọc không ngủ được, tôi sợ anh biết chuyện sẽ chê bai. Nghĩ đến đó tôi lại run rẩy vì cô bạn thân của tôi lấy chồng về cũng bị hắt hủi chỉ vì cái tội… không còn trinh.
Thời gian yêu nhau cũng có lúc hai đứa gần gũi ở trong phòng riêng tu Tuấn cũng có ý đòi hỏi nhưng tôi gạt đi tôi không đồng ý. Nhìn anh cười hiền: “Ừ anh biết rồi anh xin lỗi” là lòng tôi lại chùng xuống. Tôi thấy chán ghét bản thân mình, tôi thấy mình ngu ngốc khi xưa kia đã dễ dãi hiến dâng như vậy.
Yêu nhau được hơn 1 năm thì Tuấn cầu hôn tôi, khi đó tôi thực sự không biết nên vui hay nên cười. Người tôi nóng ran còn nước mắt cứ thế rơi ra, Tuấn ôm chầm lấy tôi lúc này tôi chỉ biết òa khóc. Cả đêm đó tôi ngồi ôm gối trằn trọc không ngủ nổi, tim tôi rung lên bật bật khi tưởng tượng ra cảnh anh sẽ không thèm nhìn mình nữa khi biết được sự thật.
Đấu tranh rất nhiều, tôi tâm sự với cô bạn thân. Nó bàn tôi đi vá trinh:
- Liệu có ổn không mày, tao sợ lắm.
- Không sao đâu, nếu sợ để tao đưa mày đi, biết làm vậy là dối trá nhưng cứ liều 1 lần xem sao?
- Tao sợ lắm.
- Nghe tao, nếu mày đã khổ sở như vậy thì cứ vá đi, còn không thì nói thật cho anh ấy biết.
Tôi run rẩy suy nghĩ rồi cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi đi vá thật. Lúc đó còn 2 tuần nữa là cưới mà tôi cứ như người mất hồn, sợ đêm tân hôn sẽ bị chồng vạch mặt. Và cuối cùng ngày đó cũng đến, đêm tân hôn nếu là các cô gái khác họ sẽ vui vẻ hớn hở chờ đợi còn tôi thì tim đ.ập mạnh, lo lắng, sợ hãi. Kể từ lúc bước vào phòng tôi vẫn không dám thở mạnh, tôi loay hoay mãi trong nhà tắm sau đó mới chịu bước ra ngoài.
Tuấn ôm lấy tôi âu yếm, anh hạnh phúc hôn tôi rồi nhẹ nhàng l.àm c.huyện đ.ó. Khi anh đang vui vẻ tận hưởng cảm giác lần đầu bên vợ thì tôi đang căng như dây đàn vì lo lắng. Tôi nín thở không biết kết quả như thế nào, liệu anh có đá mình ra khỏi căn phòng này không?
Khi xong xuôi mọi chuyện, Tuấn ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm vào ga giường nơi có vệt m.áu của màng trinh vừa được vá ấy. Tôi cảm tưởng mình sắp xỉu đến nơi rồi, khi tôi nhắm mắt lại run rẩy thì bỗng dưng anh ôm chầm lấy tôi:
- Anh hiểu em đang nghĩ gì, nhưng em à! Dù em còn hay đã mất thì anh vẫn luôn yêu em. Anh chưa gặp ai trong sáng thánh thiện và hiền lành như em, anh hứa sẽ yêu thương em thật nhiều. Quá khứ kia… mình để nó ngủ yên em nhé, anh yêu em bà xã ngốc của anh à!
Lúc này tôi như vỡ òa, tôi khóc nấc lên, nước mắt nước mũi rơi ướt cả vai chồng:
- Em xin lỗi, em sai rồi.
- Không sao mà, anh hiểu, không sao hết, ngoan nào nín đi. Em mà khóc mọi người lại nghĩ anh bắt nạt em đấy. Đừng khóc mắt sưng vù mai làm gì thấy đường đi trăng mật nữa.
Câu nói của anh khiến tôi phì cười, thì ra anh đã biết hết mọi chuyện, nhưng lâu nay anh vẫn im lặng vì anh sợ tôi xấu hổ và tự ái. Sau đêm tân hôn, Tuấn chưa 1 lần nhắc đến chuyện đó nữa, thứ tôi thấy đó là anh yêu thương mình nhiều hơn, quan tâm từ bữa ăn giấc ngủ. Sáng nào anh cũng dắt xe cho vợ đi làm, kem đ.ánh răng anh cũng cho ra bàn chải đễ sẵn. Thực sự tôi thấy hạnh phúc bên người đàn ông đó, tôi học cách buông bỏ quá khứ, có lẽ nên đơn giản hóa mọi thứ thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn.