Nhưng khi đến nơi thì Thành chết sững với cảnh tượng trước mặt, vợ anh đang... trước cảnh tượng ấy...
- Nữ giám đốc ngoại tình bị chồng phát hiện rồi làm ra thứ này khiến cô hoá rồ hoá dại
- Biết vợ có nhu cầu cao, chồng tìm đến cô bán cháo lòng tâm sự, nào ngờ lúc trở về thì điếng người trước cảnh tượng ấy
Xuân và Thành ngay từ lần đầu gặp nhau đã có cảm tình, như tiếng sét ái tình. Cứ thế mà cả hai yêu nhau nhanh chóng và quyết định kết hôn sau 6 tháng. Gia đình hai bên cũng rất ủng hộ, cùng nhau thu xếp nhanh gọn cho đám cưới của cả hai. Vì thời gian chuẩn bị đám cưới chỉ vòn vẹn 2 tháng nên cả Xuân và Thành đều tất bật không ít, đến mức mệt cả người. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày về cùng một nhà là cả hai đều thấy rất hạnh phúc.
Ngày đám cưới diễn ra, Thành thấy vợ trong bộ váy trắng tinh mà xúc động khôn cùng. Xuân lại thấy như mình là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời. Thành tự hứa với mình sẽ cố gắng mang lại cuộc sống thật đủ đầy cho vợ. Giờ phút ấy, anh còn cảm ơn cuộc đời đã để anh gặp Xuân, người phụ nữ sau cùng tuyệt vời này.
Hôn lễ kết thúc trong vui vầy và trọn vẹn. Thành đưa vợ về ngôi nhà cả hai được cha mẹ hai bên mua cho để nghỉ ngơi sau bao ngày chuẩn bị mệt nhọc. Xuân thấy Thành vào pha nước cho cô tắm mà cứ tủm tỉm cười. Người chồng thế này mà cô có thể lấy được thì có phải đã quá may mắn rồi không? Tắm rửa thoải mái xong thì Xuân vào phòng chuẩn bị trước cho đêm tân hôn lãng mạn của hai người. Nhưng anh vừa vào phòng thì nhận được điện thoại của bạn. Vừa cúp máy xong là Thành quay sang nói với vợ: “Anh ra ngoài ăn uống tiệc độc thân với mấy thằng bạn cấp 3 nhé. Đợi anh chút thôi, anh về với vợ nhé”.
Xuân chưa kịp nói gì thì Thành ra đóng cửa đi ra ngoài. Niềm háo hức của Xuân như chiếc bong bóng bị chọc thủng, tràn ra thất vọng ê chề. Mới vừa tân hôn thôi mà chồng đã bỏ đi ăn nhậu với bạn thì hỏi sao Xuân không tủi thân cho được. Thấy vậy Xuân chán nản đi khóa cửa rồi vào ngủ luôn. Đã ăn nhậu rồi thì biết bao giờ chồng về đây? Nhưng lúc đi từ tầng trệt lên lầu 2, Xuân chưa quen nên trượt chân té, lăn xuống tầng trệt. Đầu cô bê bết máu và tay chân thì khó khăn cử động. Chiếc điện thoại cách cô 3 gang tay mà cô như rút hết sức mình vươn tay cầm lấy. Đầu óc Xuân lúc đó đã không còn tỉnh táo, cô chỉ biết gọi cho Thành. Cô gọi hoài, gọi mãi mà anh không hề bắt máy. Cô lại cố gắng dùng bàn tay đầy máu của mình nhắn từng chữ cho chồng: “Về cứu em”, “Nhanh về cứu em”… Chỉ là, không hề có câu trả lời…
Thành không hề hay biết những cuộc gọi vô vọng của vợ. Anh bỏ điện thoại trong túi áo, rồi lại vứt áo trong một phòng nhà bạn mình. Thành cứ ăn uống no say với bạn mà quên mất cả thời gian. Lúc anh chuẩn bị về thì mới vớ lấy điện thoại, đã gần 5 giờ sáng. Vừa mở điện thoại ra thì Thành chết sững khi thấy 89 cuộc gọi của vợ và không ít tin nhắn. Tin nhắn gần nhất là “Em sắp chết rồi…” của vợ. Thành hoảng sợ như kẻ mất hồn, lao về nhà xem vợ gặp chuyện gì. Nhưng khi đến nơi thì Thành chết sững với cảnh tượng trước mặt: Xuân nằm bất động trong vũng máu...
Khi đưa Xuân đến bệnh viện thì đã quá muộn, cô mất quá nhiều máu. Thành khóc ngất như kẻ điên bên xác vợ. Nếu anh không bỏ vợ đi chơi bời trong đêm tân hôn, nếu anh để điện thoại bên người, nếu anh nghĩ cho vợ nhiều hơn…Quá nhiều từ “nếu” cứ như muốn giết chết Thành. Giờ thì anh biết làm sao để sống tiếp phần đời còn lại với sự ăn năn hối lỗi mải miết này đây?