Anh ta quỳ sụp xuống van xin nhưng đã quá muộn, bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa. Đúng là loại đàn ông đáng bỏ đi.
- Biết chồng ân ái với tình cũ 7 năm, vợ lặng lẽ làm chuyện này khiến anh quỳ gối, một lòng quay về bên vợ
- Biết vợ có nhu cầu cao, chồng tìm đến cô bán cháo lòng tâm sự, nào ngờ lúc trở về thì điếng người trước cảnh tượng ấy
Quý và Hương cưới nhau đã 7 năm, có với nhau 2 đứa con gái. Sức khỏe Hương không được tốt nên không muốn sinh thêm con. Nhưng Quý thì lại một mực muốn sinh cho đến khi nào kiếm được con trai. Hương thấy vậy cũng ráng chiều lòng chồng, hy vọng sinh được con trai. Nhưng kết quả mang thai lần thứ 3 này vẫn là con gái. Quý đâm ra bực bội và chán chê ra mặt.
Quý không thèm ngó ngàng vợ bầu và con nhỏ, chỉ biết tiệc tùng với bạn bè. Anh còn cặp kè với cô bán hàng tạp hóa trong xóm. Quý còn thẳng thừng nói với nhân tình rằng: “Chỉ cần sinh được con gái cho anh thôi thì anh sẽ đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà liền!”
Đến lúc vợ chuyển dạ, muốn anh đưa đi viện anh chẳng thèm để tâm. Anh chỉ mải mê bên nhà bồ, chăm chút cho cô ta từng chút một với hy vọng sẽ kiếm được con trai. Thấy chồng không thèm nghe máy, Hương đành gọi cho anh trai của mình đến đưa đi viện rồi gửi hai con cho mẹ đẻ trông. Cô không muốn hai con ở nhà một mình mà chẳng ai chăm sóc.
Hương sức khỏe vốn đã không tốt, giờ lại khó sinh. Cô đau quằn quại suốt hơn một ngày trời. Dù trong lúc đau đớn nhất cô vẫn mong thấy bóng dáng chồng, nhưng anh chưa từng vào thăm vợ lần nào. Mẹ Hương biết vậy mà tức lắm, bà gọi cho Quý la lối một trận. Nhưng Quý vốn chẳng để tâm, còn nhẫn tâm nói: “Cô ta là con mẹ thì mẹ tự đi mà chăm đi. Đẻ được con trai thì con còn bỏ việc vào thăm. Chứ vô dụng đẻ con gái thì đừng mong con ngó ngàng!”. Nói rồi Quý cúp máy rồi lại quay sang âu yếm cô bồ.
Đến tối hôm đó thì anh của Hương gọi báo cho Quý rằng Hương không qua nổi, còn chửi Quý một trận ra trò. Quý có phần sững người nhưng không có chút gì thương vợ con, chỉ nghĩ ngay đến cô bồ. Quý cũng không màng vào thăm vợ lần cuối, cứ nghĩ chắc bên vợ cũng đem xác vợ về rồi, anh chẳng cần lo. Quý lái xe qua thẳng nhà bồ.
- Về nhà anh nhé. Con vợ anh nó sinh khó nên mất rồi, chắc giờ bên nhà kia đem xác về lo đám rồi
Nghe vậy cô bồ cũng chẳng hỏi han gì, cứ thế cười mừng rỡ leo lên xe ôm lấy eo Quý. Quý trên đường về nhà hí hửng lắm. Anh cứ nghĩ từ nay có vợ mới rồi, thế nào cũng sinh được con trai. Nhưng chỉ vừa dừng trước cửa nhà anh đã nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc vọng ra. Con gái lớn của anh thấy ba về thì mừng lắm, chạy ra vô tư nói:
- Ba ơi, mẹ sinh được em trai rồi này. Ba vui không?
- Thật..thật hả con?
- Thật mà…cậu còn chụp hình con với em bé nữa này!
Anh nhìn hình con trai mới sinh trên màn hình mà rụng rời tay chân. Đây rõ ràng là đứa con trai anh cầu mong mấy lâu nay đây mà! Đúng lúc đó thì anh trai của Hương giận dữ bảo con gái lớn của Quý vào nhà rồi thẳng thừng đẩy Quý và nhân tình ra khỏi nhà:
- Anh đi khỏi đây mau! Em gái tôi sinh khó mà anh chẳng thèm tới. Nghe tin vợ mất thì dắt bồ về liền. Thứ đàn ông như anh vứt đi là vừa. Đừng có dại đến gần em tôi, tôi cho một trận thì đừng trách. Còn đây là đơn ly hôn em tôi ký rồi, ký vào đi rồi cút!
Cô bồ của Quý thấy vậy mà sợ hãi bỏ chạy. Còn Quý quỳ sụp xuống đất cầu mong tha thứ. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã quá trễ. Hương một lần ngó mắt nhìn cũng chẳng màng. Hương thà một mình nuôi con còn hơn chấp nhận người chồng quá tệ bạc và tàn nhẫn này.