Đêm tân hôn là đêm đầu tiên của tôi và chồng. Thời gian quen nhau ngắn, anh bảo muốn giữ đến thời khắc thiêng liêng đêm tân hôn nên không hề đòi hỏi tôi trước đó. Từ phòng tắm bước ra, tôi hồi hộp lắm. Chồng thì đã nằm đắp chăn trên giường chờ vợ.
- Đến nhà bạn trai chơi nhưng không báo trước, tôi sững người, tay chân run rẩy khi nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ phòng ngủ
- Đang lúc ân ái nồng nhiệt trong đêm tân hôn, Đêm tân hôn đang lúc cao trào, chồng nhìn chằm chằm vào tôi, xô ngã xuống giường rồi la toáng đòi đuổi về nhà
29 tuổi tôi được mai mối cho chồng. Ở vào cái tuổi đó đối với phụ nữ cũng không còn quá trẻ. Trước đó tôi cũng từng yêu hai người nhưng đều không đến được với nhau vì nguyên nhân gia đình. Bố mẹ tôi rất khó tính, tôi dẫn ai về nhà ông bà cũng tìm được điểm để chê. Dần dần họ tự ái rồi cũng kiếm cớ chia tay tôi cả.
Cho đến khi được mai mối cho Nghĩa, người chồng hiện tại, bố mẹ tôi mới hài lòng. Có lẽ ông bà thấy con gái cũng sắp 30 tuổi rồi, còn kén chọn nữa thì sợ rằng “già kén kẹn hom”. Chúng tôi qua lại tìm hiểu có 3 tháng thì gia đình Nghĩa vội giục giã chuyện đám cưới. Vậy nhưng đến lúc hai bên trên bàn thủ tục đám cưới thì lại có một vấn đề phát sinh, đó là số tiền thách cưới bố mẹ tôi đưa ra rất cao lên đến 500 triệu đồng. Tôi sốc lắm, vội vã khuyên bố mẹ rằng thách cưới chỉ là thủ tục thôi, con số 500 triệu thật quá lớn đối với gia đình Nghĩa. Tôi cũng chỉ là cô gái có chút ưa nhìn, công việc ổn định chứ không phải hoa khôi hoa hậu gì cả.
Song bố mẹ tôi không nghe. Ông bà bảo bao công sinh thành nuôi dạy tôi nên người, bây giờ thành người nhà Nghĩa, số tiền 500 triệu vẫn là ít. Tôi chán nản và đau khổ nghĩ ông bà muốn bán con hay sao? Trong lòng tôi đã chắc chắn gia đình Nghĩa sẽ phủi tay quay lưng tuyên bố hủy hôn vì điều kiện quá vô lý này. Ấy thế mà chỉ sau vài phút suy nghĩ thì bố mẹ Nghĩa và anh đã lập tức đồng ý.
Điều đó chỉ có thể nói rằng Nghĩa rất yêu tôi như những gì anh vẫn thủ thỉ thổ lộ. Mọi chuyện thống nhất xong, đám cưới được tổ chức vô cùng suôn sẻ, ai cũng vui vẻ vì được lòng mình.
Đêm tân hôn là đêm đầu tiên của tôi và chồng. Thời gian quen nhau ngắn, anh bảo muốn giữ đến thời khắc thiêng liêng đêm tân hôn nên không hề đòi hỏi tôi trước đó. Từ phòng tắm bước ra, tôi hồi hộp lắm. Chồng thì đã nằm đắp chăn trên giường chờ vợ.
Tôi ngượng ngùng bước lại giường. Anh nhìn tôi mỉm cười. Rồi tôi nhẹ nhàng vén chăn định nằm vào với anh. Nhưng vừa lật chăn, tôi chết sững nhìn cảnh tượng bên dưới. Chồng tôi phơi bày thân hình trần trụi, một bên chân của anh là chân giả!
Thấy tôi đờ người hóa đá, chồng cười giải thích 2 năm trước đi làm xa anh bị tai nạn. Từ ấy mất anh ta sức lao động, nghỉ ở nhà không làm được việc gì. Tôi trân trối nhìn Nghĩa. Hóa ra tất cả là một cú lừa!
Thời gian quen nhau ngắn, tôi chưa kịp tìm hiểu rõ về Nghĩa. Bình thường thấy anh ta đi khá chậm, tôi chẳng nghi ngờ gì. Thì ra là vì có một bên chân là giả! Chuyện không muốn lên giường trước đám cưới cũng vì không muốn bị bại lộ bí mật mà thôi.
Uất ức nhất là anh ta nói với gia đình tôi hiện tại mức lương 40 triệu/tháng. Thực tế anh ta nghỉ làm từ lúc bị tai nạn, lâu nay không có thu nhập. Tôi lấy anh ta thì phải chịu trách nhiệm nuôi chồng! Anh ta bảo số tiền 500 triệu kia nhà anh ta phải bán đất tổ tiên để lại, mới có tiền cưới tôi về!
“Đừng nghĩ tới chuyện ly hôn. Anh sẽ không đồng ý đâu. Chưa nói bố mẹ em đã cầm 500 triệu thách cưới, em nghĩ nếu bình thường thì anh chấp nhận con số vô lý ấy ư? Nếu em muốn yên ổn thì cứ sống như này đi, phải sinh 1 đứa con cho anh nữa”.
Nghĩa nhìn tôi rồi chồm lên muốn kéo tôi xuống giường. Tôi sợ hãi vội bỏ chạy khỏi phòng tân hôn. Nhưng tất nhiên tôi chẳng đi đâu được mà cũng không dám đi. Chuyện vỡ lở thì gia đình tôi cũng chỉ làm trò cười cho mọi người.
Đêm đó tôi ngủ ở phòng khác. Sáng ra bố mẹ chồng biết chuyện, cũng nói thẳng với tôi như những gì Nghĩa nói. Vì món tiền thách cưới kia, tôi không thể bỏ về. Trả tiền không khó nhưng danh dự của gia đình tôi sẽ mất hết. Tôi phải làm sao đây? Lẽ nào cam chịu sống chung và sinh con cho người đàn ông tật nguyền, thất nghiệp ấy?