Nói được nửa câu, giọng em bắt đầu lạc đi, nước mắt không kiềm được rơi lã chã suốt bàn.
- Ở cạnh với nhân tình về nhà thì thấy hàng trăm cuộc gọi nhỡ của vợ, đến khi tôi mở ngăn kéo đầu giường thì ‘chết điếng’ khi thấy tờ giấy nhỏ và món đồ vật này
- Ngày lễ rước dâu nghe bà thông gia nói ‘con gái bà chửa trước’ nên không được đón dâu cửa trước, tôi ‘điên tiết’ nói một câu khiến cả họ nhà bà cứng họng
Em là người con gái tôi thương thầm suốt khoảng thời gian ngồi trên giảng đường đại học. Ngày đó, tôi và em thân lắm, có thể nói chúng tôi là tri kỷ, cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Tôi thương em, nhưng em lại đem lòng thương người khác. Người đàn ông đó lớn tuổi hơn, 30 tuổi đã làm chủ công ty bất động sản lớn nhất nhì thành phố. Nhìn lại mình, tôi chẳng có gì sánh bằng anh ta nên đành để mất em.
Ngày em lên xe hoa, tôi thay ba em làm chủ hôn. Nhìn ánh mắt em sáng rực hạnh phúc, lòng tôi vừa đau lại vừa vui. Đau vì tôi đã lỡ mất em, vui vì em đã tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Em từng nói với tôi, anh ta rất thương và chiều chuộng em. Tôi thầm vui vì điều đó, chỉ cần em có thể cười tươi mỗi ngày, với tôi như vậy là đủ đầy.
Không lâu sau đó, tôi cũng cưới vợ và giờ đây đã có một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Tôi và em vẫn liên lạc với nhau, lâu lâu lại hẹn uống cà phê tán gẫu những chuyện trong quá khứ. Mỗi lần gặp nhau, tôi thấy em ngày càng khác, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Nhìn em, tôi biết cuộc sống hôn nhân của em đang rất tốt. Tôi từng sợ người đàn ông kia sẽ đối xử tệ với em, nhưng giờ thì tôi đã yên tâm phần nào. Nhưng rồi có một thời gian, em lặn mất tăm, không liên lạc cũng không nhắn cho tôi tin nào. Cứ nghĩ em bận rộn, nhưng nào ngờ, một ngày tôi lại gặp em trong bộ dạng này.
Hôm đó, em chủ động liên lạc với tôi và hẹn ra quán cà phê cũ. Ngồi trước mặt tôi là người đàn bà với mái tóc ướt sũng, dính vào nhau để lộ gương mặt hốc hác, đôi mắt vô hồn. Suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi không nói gì chỉ ngồi quan sát từng cử chỉ của em. Xưa nay vẫn vậy, nếu là chuyện em muốn nói, tôi sẽ lắng nghe còn nếu em chưa thật sự sẵn sàng để tâm sự, tôi sẽ không ép.
Một lúc sau, em cười nhạt rồi nói vu vơ.
- Phải chi hồi đó em chấp nhận anh. Có lẽ…
Nói được nửa câu, giọng em bắt đầu lạc đi, nước mắt không kiềm được rơi lã chã suốt bàn. Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
- Có chuyện gì sao?
Em gạt đi dòng nước mắt ấm nóng còn vươn trên má.
- Em chán người đàn ông đó quá rồi! Giờ chỉ muốn ngoại tình thôi. Ai cũng nghĩ cuộc sống hôn nhân của em rất hạnh phúc, lấy được chồng đẹp, tài giỏi lại giàu có. Nhưng chỉ có em mới là người hiểu rõ nhất, anh ấy vốn dĩ không thật lòng với em. Những chuyện của em, anh ấy đều biết, nhưng chuyện của anh ấy, em hoàn toàn không biết gì.
Ai cũng nghĩ em may mắn...
Tôi im lặng. Em nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói.
- Thời gian gần đây, em không chịu được nên có ý muốn ly hôn nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy nói em ích kỷ, nghĩ ngợi lung tung. Nhưng anh nghĩ đi, đã là vợ chồng rồi sao lại giấu nhau nhiều chuyện đến vậy. Có lần em bắt gặp tin nhắn lạ, em hỏi thì anh ấy lại mắng nhiếc em, nói em không có quyền đụng vào, không có quyền biết.
Sau khi dứt lời, em không còn đủ bình tĩnh mà òa khóc nức nở. Đúng là hạnh phúc hay khổ đau chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu. Người ngoài đứng nhìn vào luôn miệng thán phục “Anh ấy là người chồng tốt, cô ấy thật diễm phúc”. Còn người trong cuộc chỉ biết cười chấp nhận những lời ganh tỵ đó, nhưng trái tim đã hụt đi một nhịp.
Tôi vỗ nhẹ đôi vai gầy của em an ủi.
- Bình tĩnh. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.
Tôi biết những lời nói đó của tôi chẳng mang ý nghĩa gì, nhưng thật sự tôi không biết khuyên em như thế nào. Thôi thì cứ để em khóc, khóc hết rồi sẽ biết bản thân cần gì.
Sau một hồi, em lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào tôi.
- Em muốn ngoại tình. Anh có chấp nhận không?
Tôi phá lên cười, cất lời nói nửa thật nửa đùa.
- Ngoại tình để làm gì? Trừng phạt anh ấy hả? Nếu làm vậy thoải mái thì em cứ làm thôi. Anh thì lúc nào cũng sẵn sàng.
Em cười.
- Anh vẫn luôn như vậy. Biết chuyện em làm là xấu mà cứ ủng hộ. Anh không sợ vợ anh ghen sao?
- Vợ anh là người hiểu chuyện. Vả lại anh biết em nói vậy thôi, chứ sẽ không làm những việc trái với lương tâm đâu. Đàn bà ngoại tình, suốt đời quanh quẩn với cô đơn và tủi nhục, em biết mà đúng không?
Em gật đầu nhưng trong ánh mắt vẫn thoáng chút buồn thương. Tôi chẳng thể giúp gì cho em, chỉ ngồi nhìn và lắng nghe với tư cách của một người tri kỷ. Thôi thì hạnh phúc hay đau đớn, em cũng phải trải qua để trưởng thành hơn.