Cứ ngỡ sự ân cần chu đáo của chị dâu là vì tình nghĩa, ai ngờ mọi việc chị làm cho tôi đều là có mục đích và xem tôi như một cái “máy in tiền” không hơn không kém.
- Đang 'hừng hực' đợi chồng trên giường tân hôn, ai ngờ anh lại đưa ta một yêu cầu hết sức vô lý khiến tôi lao về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm
- Bị chồng phản bội rồi ép ly hôn trong tức tưởi, đến khi gặp lại tôi lại vô cùng hả dạ khi nhìn thấy người phụ nữ đi bên cạnh anh ta
Tôi lấy chồng cùng quê, gia đình anh thuộc hàng khá giả. Lúc chuẩn bị kết hôn mẹ thách cưới nhà trai 50 triệu. Nói thật tôi thấy số tiền đó quá lớn, vì ở chỗ tôi cao lắm cũng chỉ 20-24 triệu thôi. Tuy nhiên mẹ nói nhà có mỗi đứa con gái, tiền thách cưới cao thì gia đình mới nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng, hơn nữa có như vậy thì nhà trai mới thấy mình có giá mà đối xử tử tế. Thôi thì mẹ nói sao tôi nghe vậy.
Sau kết hôn, tôi hỏi mượn mẹ chút tiền để thêm vào mua nhà nhưng mẹ lại nói không có, bà phải để dành tiền cho anh trai cưới vợ, bao gồm cả tiền thách cưới và tiền cưới của tôi. Từ nhỏ tới lớn cái gì mẹ cũng tính toán cho anh trai trước mà chẳng thèm đếm xỉa tới tôi, điều này làm tôi tức lắm, cãi nhau một trận với mẹ.
Ngày anh trai cưới, mẹ lại ngỏ ý bảo tôi bỏ thêm tiền vào để tổ chức tiệc cưới linh đình cho anh. Nghe vô lý hết sức, tôi cãi lại: “Anh đi làm bao năm chẳng nhẽ không có tiền tổ chức đám cưới? Hơn nữa trước con cưới mẹ nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, phải lo cho gia đình nhà chồng, không được nhờ vả gì nữa nên mới thách cưới cao cơ mà. Hơn nữa vợ chồng con mới mua nhà trả góp, lấy đâu ra tiền nữa”.
Mẹ tôi tức lắm, chửi mắng tôi là đồ bất hiếu, tính toán thiệt hơn với anh trai. Nghĩ đến mà tủi, trước cưới mọi đồ dùng trong nhà đều do tôi sắm sửa chứ anh trai đã mua cho mẹ được cái gì đâu mà tại sao lúc nào mẹ cũng thiên vị anh hơn vậy.
Chồng biết chuyện cũng khuyên tôi nhẫn nhịn, dù sao cũng là người một nhà cả, không nên nói nặng lời với bố mẹ như vậy. Lại nghĩ sau này chị dâu ở chung với mẹ, cho chị ấy nhiều quà một chút thì chị sẽ đối xử tốt với mẹ hơn nên ngày vui của anh trai, hai vợ chồng tôi đã tặng cho anh chị 1 cây vàng. Cũng nhờ chuyện này mà mẹ con tôi mới làm lành với nhau.
Tháng 8 vừa rồi tôi phát hiện mang thai. Cả nhà vui lắm vì chồng tôi là con một trong nhà, hơn 2 năm lấy nhau giờ tôi mới có bầu.
Tôi bị ốm nghén nặng, thai không ổn định nên phải nghỉ làm, nằm “treo chân” ở nhà. Mẹ chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, không để tôi làm bất cứ việc nặng nhọc gì cả. Nhưng khi bầu được gần 5 tháng, mẹ chồng lại bị ngã gãy chân, không thể chăm sóc tôi được nữa nên khuyên tôi về nhà bố mẹ đẻ ở một thời gian. Vậy là tôi dọn đồ đạc về ở cùng bố mẹ đẻ và vợ chồng anh trai.
Vì ngại với chị dâu nên mỗi ngày tôi đều đưa cho chị 500 nghìn nhờ chị đi chợ, nấu cơm hộ tôi. Lướt trên mạng thấy cái gì ngon ngon tôi cũng đặt về để cả nhà ăn chung, hay thấy cái váy đẹp cũng đặt mua tặng chị dâu.
Khoảng 2 tuần sau khi ở đây, vào một buổi tối lúc cả nhà đang ăn cơm, chị dâu đột nhiên nói với tôi:
- Cô xem, cô ở nhà mấy ngày nay chị chăm cô rất chu đáo. Anh trai cô lại không có xe ô tô, đi ra ngoài mất mặt với bạn bè lắm. Liệu cô cho anh chị mượn 300 triệu để mua xe được không?
- Chị ơi, nhà em làm gì có 200 triệu cho chị vay ạ. Tiền trả góp mua nhà vợ chồng em còn chưa trả hết kìa, mà giờ em lại đang mang thai, tiêu tốn nhiều tiền nữa.
- Không có tiền mà ngày nào cũng rút ra được tờ 500 nghìn còn gì? Đợt trước anh chị cưới nhà cô cũng nói không có nhưng rồi vẫn rút ra được 1 cây vàng đó thôi. Chồng cô lương tháng cả trăm triệu thì thiếu gì tiền.
Khi chưa kịp phản ứng lại lời chị dâu nói thì mẹ đã đập bàn mắng nhiếc tôi thậm tệ: “Mấy ngày qua chị dâu đối xử với mày tôi như vậy mày không thấy sao. Vậy mà có 200 triệu mày cũng ki bo tính toán với anh chị”.
Tôi sốc thật sự, 300 triệu chứ có phải 3 triệu đâu mà mẹ nói nhẹ nhàng như vậy, vợ chồng tôi phải cực khổ lắm mới kiếm được chứ có phải ra đường là nhặt được đâu. Tôi đã có gia đình riêng của mình và sắp sinh con, tôi phải chăm lo cho gia đình mình nữa chứ.
Những tưởng về nhà bố mẹ đẻ sẽ sống thoải mái tới lúc sinh nở, nhưng dường như họ chỉ coi tôi là cái máy rút tiền không hơn không kém. Tức giận, tôi đập bàn rồi vào phòng thu dọn đồ đạc rời đi trong đêm luôn.