Cũng nhờ lần chồng ngã bệnh này mà tôi nhận ra được con người thật của anh ta nên dù cho có bị sỉ vả bao nhiêu lần thì tôi vẫn nhất quyết không thăm hỏi.
- Ngày tôi tái hôn, gã chồng cũ ‘mặt dày’ tới phá đám, ai ngờ câu nói này của bố mẹ chồng mới đã khiến hắn ta ‘tím tái mặt mày’, lẳng lặng ra về trong xấu hổ
- Đám cưới xong chồng đi biền biệt không về, đến một ngày nghe được giọng nói lạ trong phòng ngủ tôi mới bàng hoàng trước sự thật nghiệt ngã
Khi tôi lấy Khang, tôi không yêu cầu lễ lạt cao sang cũng chẳng đòi nhà, đòi xe trước khi cưới. Bởi tôi yêu anh, tình cảm đó quý hơn cả tiền bạc. Nhưng để tôi không thiệt thòi, phần vì không muốn vợ phải sống chung với mẹ rồi nảy sinh cảnh mẹ chồng nàng dâu nên Khang cắn răng vay mượn tiền khắp nơi để mua một căn nhà ra ở riêng. Điều này khiến tôi cảm động lắm, thôi thì nhà chúng tôi ở chung, sau này hai vợ chồng sẽ cố gắng làm ăn để trả nợ vậy.
Sau 5 năm làm việc cật lực, cuối cùng chúng tôi cũng trả hết nợ, đồng thời “lãi” thêm một đứa con trai kháu khỉnh. Khang vui lắm, anh chăm sóc hai mẹ con rất ân cần. Anh lên phòng khách, xuống phòng bếp được nên 3 tháng ở cữ gần như tôi chẳng cần động tay động chân làm gì cả.
Mỗi ngày đi làm về là anh lại tất tả vào bếp lo cơm nước rồi phụ tôi chăm con, dọn nhà. Những việc anh làm khiến tôi cảm thấy bản thân là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, mấy ai có phước như tôi chứ.
Những tưởng cuộc sống gia đình 3 người sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng khi con trai được hơn 1 tuổi thì Khang bất ngờ đổ bệnh. Anh sốt li bì nằm trên giường suốt 3 ngày liền, trong nhiều năm qua tôi chưa bao giờ thấy anh ốm yếu như vậy cả.
Mua thuốc về uống không cải thiện, tôi thúc giục chồng đến bệnh viện khám tổng quát. Ngay khi có kết quả, bác sĩ thông báo Khang mắc bệnh nặng, cần nhập viện ngay và yêu cầu gia đình chuẩn bị 1 tỷ để làm phẫu thuật.
Nghe được tin tức này, tôi chết đứng người. Chồng tôi còn trẻ khỏe sao lại mắc bệnh nặng như vậy chứ. Hơn nữa bây giờ tôi lấy ra 1 tỷ đây, 100 triệu còn không có nữa là.
Sau khi suy đi tính lại, tôi quyết định bán căn nhà đang ở để có tiền chữa trị cho chồng. Tôi nói với chồng chuyện này rồi về nhà tìm giấy chứng nhận bất động sản luôn, mặc kệ chồng can ngăn. Trước mắt cần chữa bệnh đã, chồng khỏe rồi thì chúng tôi sẽ làm lại từ đầu vậy, giờ có điều gì quan trọng hơn sức khỏe nữa đâu.
Nhưng khi tìm được giấy tờ nhà đất, tôi lại sững người khi đọc được những dòng chữ trên đó. Trên giấy chứng nhận chỉ có tên của bố mẹ chồng, chứ không hề có tên của vợ chồng tôi.
Đồng ý là tiền mua nhà ban đầu là Khang đi vay, nhưng sau đó là tôi và chồng cùng nhau cố gắng để trả nợ chứ đâu phải tiền của mình anh. Từ trước đến nay tôi không hỏi đến, vì tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng có điểm tôi thắc mắc nữa là tại sao Khang không để tên anh trên giấy tờ? Vậy là tôi mang theo giấy tờ nhà đất tới bệnh viện để hỏi chồng cho ra nhẽ.
- Anh để tên bố mẹ mình thì sao chứ? Anh làm vậy là để đề phòng. Anh là con một trong nhà, viết tên bố mẹ thì dù sau này hai đứa mình có ly hôn đi nữa thì căn nhà đó cuối cùng vẫn thuộc về các con thôi. Chẳng phải chúng ta cố gắng là để vun vén cho tương lai các con sau này sao?
Nghe những lời anh nói tôi thấy thật nực cười. Bao lâu nay tôi nhịn ăn nhịn mặc, cố vun vén cho cái nhà này vậy mà chồng lại chưa bao giờ tin tưởng tôi, luôn đề phòng tôi, hoài nghi tình cảm của tôi dành cho anh. Thật đau lòng, xót xa biết bao.
Sau đó, tôi ném trả lại giấy tờ bất động sản và gọi điện cho bố mẹ chồng tới chăm anh. “Đã vậy thì anh hãy tự lo cho mình đi. Khi anh xuất viện thì chúng ta sẽ ly hôn. Tôi không có cách nào sống chung với một người toan tính như anh”, tôi nói rồi quay lưng rời khỏi bệnh viện, về nhà đưa con tới nhà ngoại luôn.
Về nhà, bố mẹ và họ hàng thấy tôi ôm con về trong lúc chồng bệnh nặng thì liên tục trách móc, chì chiết tôi là vô ơn, bạc tình bạc nghĩa, thấy chồng gặp hoạn nạn thì bỏ chạy. Lòng tôi đau như dao cắt, họ chỉ nhìn thấy anh ấy đối xử tốt với tôi chứ có nhìn thấy những toan tính của anh ấy đâu. Tôi bỏ lại một câu “đáng đời anh ta” rồi ôm con vào phòng khóa trái cửa lại.
Đến lúc này tôi không thể kìm lòng được nữa, nước mắt tuôn như mưa. Giờ tôi nên làm gì bây giờ? Tuy nói muốn ly hôn nhưng thực lòng tôi vẫn còn yêu Khang nhiều lắm, nhưng liệu tiếp tục cuộc hôn nhân này thì anh có sửa tên trên giấy tờ nhà đất và tin tưởng tôi không, hay anh cứ sống với những toan tính đó?