Cầm tấm thẻ trên tay, tôi chỉ biết khóc không nói được lời nào. Có lẽ vào hoàn cảnh khó khăn này tôi mới thấu hiểu được người chồng đầu gối tay vẫn bấy lâu.
- Đến xin con dâu quay về, nghe tiếng nói chuyện trong nhà, mẹ chồng hoảng hốt bỏ chạy ngay lập tức
- Anh trai gặp nạn trên đường đi đám cưới tình cũ, chị dâu nhìn chồng nói câu khiến mẹ tôi 'té ngửa'
Tôi lấy chồng gần 2 năm rồi, hai đứa nên duyên qua mai mối. Ban đầu thấy anh cũng hiền lành, chăm chỉ nên gật đầu làm đám cưới, rồi về sống chung tôi mới biết chồng mình vô tâm, ích kỉ thế nào.
Hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi đủ tiền sinh hoạt, còn lại cất đi không cho vợ động tới. Các ngày lễ Tết, những dịp đặc biệt cũng chẳng có quà tặng vợ, không cả một lời chúc. Con rể người ta biếu bố mẹ hết thứ nọ tới thứ kia, 1 năm cho các cụ đi du lịch mấy lần. Còn chồng tôi không nghèo mà chỉ được chút quà vào dịp Tết. Nói chung anh sống khô khan, vô tâm và ích kỷ, không hào phóng quan tâm tới người khác. Chán nản tôi cũng chẳng muốn có con nữa. Hai năm qua vợ chồng sống với nhau nhạt nhẽo vô cùng.
Cách đây một tháng, tôi hạ quyết tâm ly hôn. Giờ tôi 28 tuổi vẫn còn thời gian làm lại từ đầu. Nếu cứ phí hoài tuổi xuân bên một người chồng thế này, rồi tôi sẽ phải hối hận. Ai ngờ sau đó đã có một chuyện xảy ra khiến mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Cô em đồng nghiệp làm cùng công ty chuẩn bị kết hôn, cô nàng rủ tôi đi khám sức khỏe toàn diện. Nhìn kết quả mà tôi sợ hãi, bản thân tôi khó có con vì bị u nang buồng trứng. Hai năm qua vợ chồng vẫn tránh thai, tôi không hề hay biết mình mang bệnh.
Hôm đó về nhà thấy tôi khóc lóc, chồng khô khan hỏi một câu làm sao. Tôi đưa cho anh hồ sơ bệnh án, anh xem qua rồi tìm kiếm trên điện thoại một hồi. Cuối cùng anh thở dài quát vợ:
- Có bệnh thì chữa, thế mà cũng khóc, bệnh điều trị được chứ có phải ung thư không chữa nổi đâu.
Tôi ngơ ngác nín khóc, không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Vẫn là những câu nói cộc cằn nhưng dường như anh không hề ghét bỏ bệnh tình của vợ. Sau đó tôi lại càng sốc nặng khi chồng vào phòng làm việc lấy ra một thứ:
- Cầm cái thẻ này, mật khẩu là ngày cưới, đi khám kỹ chuyên sâu xem bác sĩ bảo thế nào, tiền nong cứ dùng đừng có keo kiệt. Hết trong thẻ thì bảo để tôi rút trong sổ tiết kiệm kỳ hạn dài, giờ chưa dùng ngay rút ra lại mất lãi. Hôm nào cần tôi có mặt thì nói trước để tôi sắp xếp công việc, chứ dạo này bận lắm không thể lần nào cũng tháp tùng đến viện được đâu.
Trường hợp xấu nhất là không thể có con cũng không sao. Tôi có nói là không đẻ được thì tôi ly hôn đâu mà khóc như trời sập đến nơi! Đã cưới về rồi dù có chuyện gì tôi cũng không bỏ, trừ phi vợ ngoại tình hoặc láo quá!
Cầm tấm thẻ trên tay, tôi chỉ biết khóc không nói được lời nào. Có lẽ vào hoàn cảnh khó khăn này tôi mới thấu hiểu được người chồng đầu gối tay vẫn bấy lâu. Mỗi người có cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm khác nhau, tôi nhận ra mình thực sự có một người chồng tốt.
May mắn sau đó tôi phẫu thuật chỉ phải cắt bỏ 1 bên buồng trứng, 1 bên còn lại vẫn hoạt động bình thường. Tôi cũng thay đổi cách cư xử với chồng, nhẹ nhàng mềm mỏng hơn. Dần dần anh thế mà vô thức thay đổi, trở nên dịu dàng và tâm lý hơn với vợ. Chúng tôi đang lên kế hoạch có con, mong rằng vợ chồng tôi sẽ được may mắn.