Đến hôm Hùng chở tôi về thì nói ghé vào nhà một lúc vì có việc. Tôi đã đứng trước cửa nhà anh rồi thì chẳng lẽ lại không vào chào hỏi bố mẹ anh. Đó được xem là ngày đầu tiên tôi ra mắt nhà người yêu. Dù chưa kịp chuẩn bị gì nhiều nhưng tôi vẫn tự tin lắm.
- Bỏ quên tài liệu nên về nhà lấy, nhìn điệu bộ lúng túng ngại ngùng của vợ, tôi lén lục đồ thì 'hóa đá' trước thứ trong tủ đồ
- Đến nhà bạn trai lâu năm nhưng không báo trước, tôi hoảng hồn, lặng người khi nghe thấy giọng phụ nữ vang lên từ phòng ngủ
Tôi và Hùng quen nhau trong một lần tình cờ. Tôi vốn là kiểu phụ nữ tự tin, chủ động. Lần đầu nhìn thấy Hùng đã vừa mắt mình, tôi liền đi tới làm quen với anh. Sau đó chúng tôi trò chuyện, gặp gỡ rồi hẹn hò. Càng tìm hiểu Hùng thì tôi càng bị anh thu hút. Hùng là kiểu đàn ông không thích khoa trương, nhưng luôn hấp dẫn. Anh điềm đạm, tinh tế và thật lòng với tôi.
Suốt thời gian yêu nhau, tôi và Hùng luôn thấu hiểu, đồng hành cùng nhau. Chúng tôi chia sẻ và giúp đỡ nhau về cả tinh thần và vật chất. Tôi giúp anh và anh cũng giúp tôi. Nhưng chỉ đến khi quen nhau 3 năm thì tôi mới biết gia cảnh nhà Hùng rất khá giả. Hùng luôn nói anh quý trọng tình cảm của chúng tôi, muốn lấy tôi làm vợ.
Tình cảm của Hùng càng chân thành thì tôi càng bị thuyết phục. Khi tôi xác định tiến tới quan hệ lâu dài với bạn trai thì tôi chủ động gửi quà, gọi điện hỏi han gia đình anh. Trong điện thoại, mẹ anh nói chuyện lịch sự, niềm nở với tôi. Bác ấy luôn nói thích những món quà tôi tặng, tôi cũng thấy yên lòng.
Đến hôm Hùng chở tôi về thì nói ghé vào nhà một lúc vì có việc. Tôi đã đứng trước cửa nhà anh rồi thì chẳng lẽ lại không vào chào hỏi bố mẹ anh. Đó được xem là ngày đầu tiên tôi ra mắt nhà người yêu. Dù chưa kịp chuẩn bị gì nhiều nhưng tôi vẫn tự tin lắm.
Khi thấy tôi bước vào nhà, bố mẹ anh trông bất ngờ vì không được báo trước. Sau khi Hùng giới thiệu tôi với bố mẹ thì tôi lễ phép chào hỏi, nhanh nhẹn bắt chuyện. Vì sợ mẹ người yêu phải vào bếp vất vả, trước khi vào nhà tôi đã mua sẵn đồ ăn và trái cây.
Lúc tôi và gia đình anh đang trò chuyện vui vẻ thì chị giúp việc đi từ trong bếp ra. Khi nhìn thấy bộ đồ trên người chị ấy, tôi chết sững. Đó rõ ràng là bộ đồ chính tay tôi lựa chọn cẩn thận để tặng cho mẹ của người yêu. Tôi vẫn nghĩ chắc là mẹ của Hùng cho chị ấy mượn chăng?
Nhưng khi tôi để ý nhiều hơn thì phát hiện chị giúp việc còn mang đôi giày, áo khoác, túi xách mà tôi từng tặng mẹ của bạn trai. Tôi giả vờ hỏi nhỏ xem những đồ chị mặc mua từ đâu thì chị giúp việc nói được bà chủ cho, chị ấy còn bảo: “Bà chủ chê những thứ này nhà quê không chịu mặc, nên cứ bảo chị lấy hết, không thì bà cũng vứt đi thôi”. Sau đó, chị giúp việc còn nhỏ giọng khuyên tôi:
“Mẹ chồng tương lai của em kỹ tính lắm, em mua gì tặng bà chủ thì phải là hàng hiệu đắt tiền. Sau này em lấy cậu chủ rồi thì phải lo chuyện sinh con trai đi. Bà chủ quan trọng cháu đích tôn lắm em à”.
Ngay ngày đầu về ra mắt nhà người yêu, những gì chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe khiến tôi thấy hoang mang thật sự. Phải chi mẹ của người yêu nói rằng không thích những món quà tôi tặng. Đằng này, bác ấy khen không ngớt lời, còn nói sẽ xài thật cẩn thận. Cuối cùng, bác ấy lại cho hết người giúp việc, còn nói đó là những thứ quê mùa rẻ tiền. Tôi vừa thấy bị tổn thương, vừa đắn đo về chuyện hẹn hò với Hùng.
Mọi người có thể cho tôi ý kiến phải làm sao không?