Bó hoa trên tay tôi rơi xuống nền nhà. Cả căn phòng lễ cưới nhốn nhào cả lên. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, chỉ thấy duy nhất nụ cười nửa miệng có chút đau lòng của anh.
- Chồng nghe lời bồ xúi ruồng rẫy vợ mang thai và cái kết "đau lòng đến mức không thở nổi" khi thấy cô nàng hotgirl bước xuống từ siêu xe
- Cưới được nàng hotgirl chẳng bao lâu thì chán nản với sự thay đổi lạnh lùng của vợ rồi chết sững khi thấy điều này qua khe cửa nhà tắm
Năm 4 đại học, tôi quen Hoàng vào một dịp rất tình cờ. Anh tham gia vào câu lạc bộ ghi ta tự phát mà tôi làm trưởng nhóm. Ngày anh xuất hiện, tất cả các bạn nữ trong nhóm đều nháo nhào cả lên. Anh cao ráo, điển trai rất cuốn hút nhưng lại hiền lành và chân thật. Nhưng ngay từ ngày đầu anh đã dành ánh mắt rất tha thiết dành cho tôi. Trái tim thiếu nữ mỏng manh của tôi vì anh mà loạn nhịp. Qua một thời gian làm quen, tôi càng ngưỡng mộ anh vì bản lĩnh gầy dựng sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng. Anh hơn tôi năm tuổi, nhưng đã thành danh nhờ những nỗ lực không mệt nghỉ. Cùng sự thán phục và cảm mến ấy, tôi cứ thế mà ngã mình vào tình yêu nồng nhiệt của anh.
Ba mẹ tôi rất quý anh, đặc biệt là mẹ tôi. Bà rất ưng ý với chàng rể tài giỏi và đầy tương lai như anh. Thế là anh hay đến nhà tôi dùng bữa, có khi cả mấy ngày liền đều về nhà tôi ăn cơm. Anh luôn bảo tôi thật hạnh phúc vì có gia đình đủ đầy cha mẹ. Lúc anh nói điều đó, tôi thấy rõ thái độ đau lòng đến khó hiểu của anh. Tôi chợt chạnh lòng khi nghĩ cả quãng dài tuổi thơ một mình không cha không mẹ của anh sẽ đau buồn và tủi hổ nhường nào? Nghĩ thế mà tôi càng thương anh hơn. Tôi nguyện cùng anh đi hết quãng đời còn lại, anh sẽ chẳng bao giờ phải cô đơn nữa...
Thế rồi tình yêu của chúng tôi cũng đến ngày đơm hoa kết trái, anh ngỏ lời cầu hôn trong ánh nến lung linh và hoa hồng đỏ rực. Tôi chẳng ngần ngại gật đầu trong tình yêu nồng nàn của anh. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ mình sẽ có được một tình yêu đẹp đẽ như thế này. Cô thiếu nữ như tôi ngày ấy cứ bồng bềnh trong giấc mơ nhẹ nhàng. Nhưng nào tôi biết có những giấc mơ chỉ là ác mộng, có những bi kịch ta lại ước gì nó chỉ là một giấc mơ...
Ngày trọng đại đẹp đẽ nhất trong cuộc đời người con gái cũng đã đến với tôi. Tôi hồi hộp trong bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy. Chỉ vài phút nữa thôi, hôn lễ mà tôi chờ đợi bao lâu nay sẽ được cử hành. Nhưng tôi lại không liên lạc được với anh. Điện thoại hầu như không có tín hiệu. Tôi bỗng chốc lo sợ, không biết anh có chuyện gì không?
Nhưng cuối cùng cũng có thể thấy anh bước đến cạnh tôi trong giờ phút cận kề hôn lễ.
- Em cứ ngỡ anh không đến...
- Sao lại không? Phải đến để cùng đón chuyện mừng của chúng ta chứ
Tôi thấy là lạ trong giọng nói của anh nhưng cũng chẳng để ý mấy, vì lúc đó tôi cực hồi hộp. Khi MC giới thiệu xong phần mở đầu lễ cưới, anh đột nhiên cướp mic của MC. Hành động đó khiến tôi giật mình, như mơ màng nhận thấy một điều không hay đang sắp xảy ra
- Thật cảm ơn mọi người đã đến đây tham dự buổi lễ long trọng của chúng tôi. Nhưng thật là tiếc khi phải nói với mọi người rằng hôn lễ sẽ không thể diễn ra được
Bó hoa trên tay tôi rơi xuống nền nhà. Cả căn phòng lễ cưới nhốn nhào cả lên. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, chỉ thấy duy nhất nụ cười nửa miệng có chút đau lòng của anh.
- Thay vào đó, tôi sẽ kể mọi người nghe một câu chuyện rất thú vị để mọi người có thể nguôi ngoai...
Tim tôi đánh những nhịp cực nhanh. Tôi nhào đến để giành lại mic, tôi phải nói chuyện rõ ràng với anh. Anh đang làm cái gì trong ngày lễ đẹp đẽ của tôi thế này?
- Thật xin lỗi em nhưng em cũng phải nghe hết câu chuyện này!
- Ngày xưa có một người phụ nữ được sinh ra trong một gia đình giàu có. Năm mười tám tuổi, bà đem lòng yêu người tài xế của ba mình. Bà biết ba mẹ mình sẽ không bao giờ chấp nhận mối tình đó nên cả hai chỉ có thể lén lút gặp nhau. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bà mang thai khi mới bước qua tuổi 19 vài ngày. Khi phát hiện thì cái thai đã 4 tháng, bà không muốn phá bỏ. Để tránh không để ba mẹ biết, bà dối gia đình là đi du học để bí mật sinh con. Khi đứa trẻ chào đời bà ta lại đem nó vào trại mồ côi để cưới một người đàn ông giàu sang làm chồng. Người tài xế năm nào bị tai nạn, một lần gặp mặt cuối cùng bà cũng chẳng muốn. Đứa trẻ kia lớn lên trong ê chề tủi hận. Không người thân, không gia đình. Lấy những trận đánh nhau làm niềm vui, những lời mắng nhiếc của người đời làm động lực để sống. Nó phải sống, phải thành công để tìm cho ra người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi nó. Rồi ơn trời, nó cũng thành tài. Nhưng buồn thay, người đàn bà nó mong ngóng bao năm dài một lần gặp mặt cũng không dành cho nó. Bà ta chỉ bảo: “Cậu đừng phá vỡ hạnh phúc của tôi. Cậu chính là điều xấu xí nhất mà tôi đã từng hối hận khi tạo ra. Đừng vấy bẩn cuộc sống của tôi”
Giọng anh khàn đi khi kể câu chuyện đau lòng đó. Lòng tôi chùng xuống, tôi chưa bao giờ nghĩ chàng trai mình yêu say đắm đã trải qua tuổi thơ đau lòng như thế. Tôi cũng chưa hề biết anh đã tìm ra được mẹ mình và vết thương lòng lại càng khắc sâu của anh.
- Mẹ ơi, con có kể sai điều gì không?
Tôi giật mình, mắt dần nhòa đi khi mọi ánh mắt đều hướng về phía mẹ của tôi
- Đúng thật là mẹ đang có một cuộc sống rất hạnh phúc. Đủ hạnh phúc để rũ bỏ cả đứa con trai mình từng sinh ra. Phải không mẹ?
Mặt mẹ tôi biến sắc, tay bà run run thấy rõ. Tôi như không thở nổi, gục người xuống sân khấu lễ cưới. Nước mắt tôi rơi không ngừng. Như không thể tin điều gì đang diễn ra trước mắt mình.
- Xin lỗi đã phá vỡ hạnh phúc của mẹ. Con cũng chỉ muốn thử một lần được gọi mẹ là mẹ, được ăn những món ăn mẹ nấu. Thế thôi. Nhưng thật tiếc vì không thể thực hiện ước nguyện của mẹ, con không thể lấy Hân được. Con không thể lấy em gái cùng mẹ khác cha của mình được!
Cả khán phòng càng nhốn nháo lên. Mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở, chạy về phía tôi. Anh buông mic trước mặt tôi, miệng cười lạnh lùng rồi bỏ đi. Dáng lưng cao lớn của anh nhạt nhòa trong tầm mắt của tôi. Tôi đứng dậy không nổi, vì tổn thương như muốn biến mất đi. Chàng trai tôi dành yêu thương suốt bao lâu qua hóa ra lại là người anh cùng cha khác mẹ. Anh chỉ xem tôi là công cụ trả thù. Người mẹ tôi tôn trọng lại có thể tàn nhẫn với con của mình như thế. Yêu thương của tôi cũng chỉ là phương tiện để anh thực hiện kế hoạch của mình. Là tôi không hay biết giấc mộng phù phiếm kia chỉ là cơn ác mộng tồi tàn. Và anh lại chính là người biến cuộc đời tôi thành cơn ác mộng không hồi kết ấy vào cái ngày mà tôi đã ngỡ sẽ chạm được vào hạnh phúc. Hóa ra ranh giới giữa hạnh phúc và bất hạnh lại cách nhau trong gang tất như vậy
Tôi ngã xuống, mọi thứ dần tối đi. Phải chi có thể nhắm mắt mãi như thế này mà không phải quay về thực tại đáng sợ...