Chồng cô thực sự đã qua đời, dù không muốn nhưng Thanh vẫn phải chấp nhận sự thật đó. Ngày tang lễ, cô khóc cạn nước mắt, quỳ suốt 3 ngày 3 đêm bên mộ chồng.
- 3 năm chăm vợ ốm liệt giường, tôi thuỷ chung chờ ngày em tỉnh lại, một say xỉn không kiềm chế được bản thân lỡ làm chuyện dại dột, nghe bác sĩ thông báo mà sững người
- Chồng qua đời đột ngột, tôi thủ tiết 4 năm nuôi con, nào ngờ 1 ngày ra chợ suýt ngất khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ xế hộp đắt tiền
Anh vốn là người rất lạc quan, vì thế Thanh sống với anh vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Ngoài chồng ra, Thanh ở với bố mẹ chồng và người anh trai bại liệt. Tuy họ không giàu có về tiền bạc nhưng tình cảm thì rất nhiều, đặc biệt là bố mẹ chồng luôn coi Thanh như con gái mình.
Nhưng vài tháng trước, chồng Thanh đột ngột bị tai nạn, nghe tin sét đánh đó, Thanh lao ngay đến bệnh viện thì thấy cảnh tượng chồng đã được phủ kín chăn. Cô ngất lịm ngay dưới sàn bệnh viện.
Chồng cô thực sự đã qua đời, dù không muốn nhưng Thanh vẫn phải chấp nhận sự thật đó. Ngày tang lễ, cô khóc cạn nước mắt, quỳ suốt 3 ngày 3 đêm bên mộ chồng.
Nhưng rồi, bỗng nhiên hôm thứ 4, Thanh nôn ọe liên tục, ban đầu cứ nghĩ do mệt mỏi hóa ra cô đi khám thì nhận được tin đã có thai gần 2 tháng.
Thanh òa khóc báo tin cho mẹ chồng thì bà đột nhiên trầm ngâm rồi quyết định:
- Con hãy phá cái thai đó đi.
Thanh sửng sốt:
- Kìa mẹ, đây là cốt nhục của chồng con, là cháu của mẹ mà, sao mẹ nỡ..
Mẹ chồng vuốt tóc con dâu rồi nói:
- Mẹ biết con là đứa hiền thảo, mẹ rất quý mến con, thực sự mẹ cũng không muốn làm như thế, nhưng con còn cả tương lai phía trước, con đẻ đứa bé này ra thì sẽ ít người dám đến với con. Con đừng dại dột như thế. Phá thai đi.
Thanh khóc lóc quỳ xuống chân mẹ:
- Dù sao con cũng không thể phá, con sẽ giữ lại đứa bé này, mẹ đừng cản con, nếu không con sẽ chết.
Đúng lúc đó, người anh trai bại liệt từ trong nhà ho lên mấy tiếng. Mẹ chồng bỗng gạt nước mắt nói:
- Nếu vậy thì..hay là con cưới thằng Lực đi. Dù sao đứa bé sinh ra cũng cần có bố, như thế sẽ tốt hơn cho nó, con…có đồng ý không?
Thanh choáng váng trước đề nghị của mẹ chồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó là cách duy nhất để cô được ở lại đây và giữ đứa con lại. Hơn nữa, anh chồng cũng rất đáng thương, vì bị tai nạn lao động nằm liệt 1 chỗ mà người yêu bỏ đi, không 1 cô gái nào dám đến gần.
Nghe lời mẹ chồng, đúng 2 tháng sau, Thanh và Lực tổ chức lễ cưới. Tuy hàng xóm ngoài miệng đều nói chúc phúc nhưng trong lòng họ dè bỉu chê bai Thanh rất nhiều.
Đêm tân hôn, Thanh đẩy anh chồng vào phòng rồi đỡ anh lên giường. Cả 2 nhìn nhau gượng gạo, 1 lúc sau, Thanh òa khóc:
- Chúng ta đều là những người đáng thương, nương tựa vào nhau để sống, riêng về chuyện vợ chồng, chúng ta chỉ trên danh nghĩa thôi, em không thể làm điều gì có lỗi với người chồng quá cố được, anh có đồng ý không?
Anh chồng cũng rưng rưng nước mắt:
- Anh hiểu mà, anh thông cảm với em và tôn trọng quyết định của em.
Từ hôm đó, Thanh bầu bì nhưng vẫn chăm sóc anh chồng rất chu đáo, ngay cả chuyện vệ sinh thân thể, nhiều đêm ngồi bên nhau họ đều có cảm giác không kìm chế được, nhưng liệu Thanh làm như vậy có sai không? Cô có nên trở thành vợ chồng thực sự với người anh bại liệt không?