Không thể chờ lâu hơn, tối đó, tôi rủ cô đi ăn mừng rồi chuốc thật say, gương mặt hào hứng, chắc mẩm đêm nay sẽ được tân hôn nhưng tôi nào ngờ.
- Nghe cô hàng xóm gặp nạn, chồng đột nhiên tái mặt rồi ngất đi, tỉnh dậy miệng anh liên tục lắp bắp lo lắng khiến tâm trạng tôi rã rời
- Gặp vợ cũ đi mua sắm thiếu tiền mặt, tôi định cho cô ấy vay tiền ra oai nào ngờ điếng người trước cảnh tượng cô làm
Tối đó tôi giả vờ rủ vợ đi ăn mừng kỷ niệm một tháng kết hôn rồi cố ý chuốc cho cô ấy thật say. Bế vợ đã say mềm lên giường, tôi chắc mẩm rằng đêm nay mình sẽ được tân hôn rồi.
Sau đêm tân hôn mặn nồng, sáng ra tôi giật mình nghe được tiếng gào khóc ngoài cửa phòng
Đêm tân hôn sếp gọi chồng tới họp gấp, tôi bực mình trách ngược thì ớ người nghe sếp bảo: "Anh có gọi đâu?"
Vui sướng vì lấy được cô vợ chẳng có điểm nào để chê, buổi sáng sau đêm tân hôn, nghe cuộc gọi đến máy vợ mà tôi kinh hãi
Trần đời có ai cưới cả tháng mà không được vợ cho tân hôn không hả mọi người? Chắc chẳng có ai đúng không, chỉ có riêng tôi mà thôi!
Tôi và vợ quen biết nhau qua mai mối ở cái tuổi cũng gọi là quá lứa lỡ thì rồi. Thời gian cả quen biết và tìm hiểu rất chóng vánh, trong vòng 4 tháng ngắn ngủi.
Cứ nghĩ vợ sẽ hào hứng và mong chờ đêm tân hôn giống như tôi, ai ngờ khi tôi chạm vào người thì cô ấy đẩy ra nói rằng đã mệt lắm rồi chỉ muốn ngủ luôn. Nghĩ bụng cả ngày tất bật với tiệc cưới, đêm hôm trước lại không được ngủ ngon nên vợ mệt thật. Tôi cũng uống rượu say nên vui vẻ ôm vợ ngủ mà chẳng làm ăn gì.
Đêm hôm sau tôi mon men lại gần thì bất ngờ bị vợ đẩy ra với lý do đến tháng. Đúng là lý do bất khả kháng thật tôi lại ngậm ngùi chờ vợ. Một tuần sau tiếp tục gạ gẫm thì cô ấy cáu ầm lên bảo đợt này công việc đang bận bù đầu, không có thời gian và sức lực để nghĩ đến chuyện đó. Trong lòng tôi lúc ấy khó chịu lắm rồi nhưng vợ chồng vừa mới cưới chẳng lẽ lại gây gổ cãi nhau. Nên tôi đành nín nhịn cho qua.
Chờ mãi mà công việc của vợ vẫn chưa hết căng thẳng và cô ấy cũng chưa hết mệt mỏi. Cho đến tròn 1 tháng sau đám cưới vợ vẫn chưa cho chồng tân hôn thì tôi thực sự không thể nín nhịn nổi nữa.
Tối đó tôi giả vờ rủ vợ đi ăn mừng kỷ niệm một tháng kết hôn rồi cố ý chuốc cho cô ấy thật say. Bế vợ đã say mềm lên giường, tôi chắc mẩm rằng đêm nay mình sẽ được tân hôn rồi.
Tôi hào hứng cởi đồ của vợ, cô ấy có một thân hình khá quyến rũ khiến tôi thầm cho rằng mình may mắn khi có cô vợ như vậy. Đến khi vợ trần trụi hoàn toàn hiện ra trước mắt thì tôi lập tức cảm thấy phẫn nộ và căm hận vô cùng khi nhìn rõ vùng tư mật của cô ấy.
Đêm ấy tôi bỏ sang phòng làm việc ngủ. Sáng hôm sau vợ tỉnh dậy thấy bản thân đang khỏa thân và biết tôi đã phát hiện ra sự thật, nên cô ấy đành thành thật thú nhận mọi chuyện. Vợ tôi đang mắc bệnh lây qua đường tình dục, cô ấy đang tích cực chữa trị nên không dám để cho tôi gần gũi. Còn lý do tại sao ư? Đó là trước ngày cưới 1 tháng thì gã tình cũ của vợ nghe tin cô ấy sắp lấy chồng nên đã đến xin một đêm cuối.
Thời điểm đó tôi và vợ đã xác định quan hệ nhưng cô ấy vẫn hào phóng tặng tình cũ đêm tình cuối cùng đồng thời cũng rước về cho bản thân căn bệnh xã hội lây từ gã đàn ông đó. Tất nhiên đến khi nào vợ chữa khỏi được bệnh thì mới dám để tôi chạm vào người. Trong thời gian đó chỉ còn cách tìm cớ để từ chối chồng mà thôi.
Ai ngờ đâu tôi lại cố tình chuốc say vợ, bí mật của cô ấy nhanh chóng bị phơi bày. Như thế bảo sao tôi không phẫn nộ và căm hận? Tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức nhưng vợ cứ khóc lóc xin tha thứ. Nói rằng cô ấy không còn tình cảm gì với gã đàn ông kia, cái đêm đó chỉ vì yếu lòng nên mới không làm chủ được cảm xúc. Còn căn bệnh vợ đang mang, cô ấy sẽ chạy chữa triệt để trước khi chúng tôi xảy ra quan hệ vợ chồng.
Thậm chí vợ còn đồng ý cho tôi ra ngoài giải quyết trong lúc chờ cô ấy chữa bệnh. Tại sao cuộc hôn nhân của tôi lại biến thành thế này? Cứ tưởng lấy vợ được yên bề gia thất, vợ sinh cho đứa con kháu khỉnh để tôi được làm bố, gia đình êm ấm thuận hòa. Ai ngờ đâu vợ tôi lại tặng cho chồng một món quà “chết giấc” thế này!!!
Vừa cưới được 1 tháng đã ly hôn, chuyện ầm ĩ lên thì danh dự và mặt mũi của gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng. Mà chấp nhận tha thứ cho vợ thì tôi thấy cay cú và căm hận trong lòng. Thực sự chẳng biết phải làm thế nào bây giờ!