Ngày tôi say đắm cùng anh ta đã mắc phải sai lầm cả đời, nhưng rồi, tôi gặp định mệnh của đời mình, và khi làm đám cưới thì...
- Nuốt nước mắt gửi con 1 năm vài ngày tuổi đi lấy chồng, đêm tân hôn, mẹ đơn thân nhớ đến da diết vội lao về cho con uống giọt sữa nóng cuối cùng
- Chấp nhận cưới chồng dị tật để nhận 3 tỷ trả nợ, đêm tân hôn, vợ khóc thét khi nhận ra điều kinh hoàng này
Thú thật, nằm mơ tôi cũng không ngờ sẽ có một ngày, cuộc đời tôi lại được sống trong những tháng ngày hạnh phúc như thế này. Tôi vừa kết hôn, sau bao cay đắng, cuối cùng tôi cũng đã gặp được một người đàn ông yêu mình thật lòng mọi người ạ.
Ngày ấy, tôi chân ướt chân ráo đi xin việc. Được nhận vào làm kế toán cho một công ty, tôi cứ ngỡ mình sẽ có một công việc ổn định và mức lương như mong đợi. Nhưng đời không như mơ, nhất là một người non nớt bước vào xã hội như tôi.
Vào làm được một thời gian thì tôi nảy sinh tình cảm cùng đồng nghiệp. Mặc dù biết anh ta đã có gia đình, tôi vẫn lao đầu vào và tin tất cả những gì mà người đàn ông đó nói. Rằng gia đình anh ta không hạnh phúc, và họ đang làm thủ tục ly hôn.
Khi tôi biết mình có bầu thì phát hiện một sự thật đau lòng, đó là vợ người đàn ông ấy vừa sinh con. Lúc đó, tôi chợt nhận ra, một người đàn ông đang chán vợ thì làm sao có con với cô ta được? Không muốn xen chân vào gia đình người khác thêm nữa, tôi đã quyết định chia tay và cắt đứt mọi liên lạc với người tình.
Thời gian tôi mang bầu là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Bố mẹ tôi phải chịu đủ mọi lời đàm tiếu. Chưa kể ở chỗ làm mới của tôi, ai cũng chỉ trỏ nói những lời chẳng hay ho chút nào. Họ đồn đại tôi cặp kè đại gia nhưng bị ruồng rẫy. Có người độc miệng hơn còn nói tôi là phụ nữ sát phu, chưa lấy chồng thì chồng đã chết.
Không muốn bố mẹ phải nghe những lời dị nghị ấy, sinh con được nửa năm, tôi bế con lên Hà Nội để đi làm. Trong cái rủi có cái may, ngày ấy tôi một thân một mình lên Hà Nội để tìm việc thì gặp được chồng hiện tại. Thấy hai mẹ con tôi đứng ướt sũng dưới trời mưa, anh dừng xe đề nghị giúp đỡ. Khi lên xe, nghe câu chuyện của tôi, anh đã động lòng trắc ẩn nên xin cho tôi một chỗ làm và đưa mẹ con tôi về để ở tạm. Những ngày sau đó, khi tôi đi làm thì mẹ chồng sẽ ở nhà bế con giúp. Đến cuối tháng, tôi đưa tiền cho bà nhưng bà nhất quyết không nhận.
Lúc đầu, tôi xem cả gia đình chồng là ân nhân. Nhưng về sau, tôi và chồng lại nảy sinh tình cảm nam nữ. Ngày chúng tôi xin cưới, mẹ anh không ngăn cản mà còn vui vẻ vì nghĩ rằng con trai mình đã cưới được dâu thảo.
Hôm chúng tôi làm đám cưới, nhiều người cười nhạo khi biết cô dâu có con riêng. Có người còn nói thẳng với mẹ chồng tôi với giọng mỉa mai. Vậy mà bà vẫn bình tĩnh đáp trả: Tậu cả trâu lẫn ghé, nhà tôi có phúc quá còn gì”.
Thế là ai nấy không nói đi nói lại một lời nào. Họ còn bảo tôi có phúc mới được gả vào gia đình này. Bản thân tôi cũng thấy vậy, đúng là trong cái rủi có cái may. Ngày hôm ấy tôi đã chạy đi khỏi lũy tre làng, vì thế bây giờ mới được làm vợ một người đàn ông trách nhiệm và là con dâu của người mẹ chồng vô cùng tâm lý.