Khi kể đến đây, quay sang, Hồng ngỡ ngàng khi thấy ánh mắt ươn ướt của Minh. Anh bảo rằng anh cũng có một bí mật muốn kể cùng cô. Rằng chàng trai ngày trước khiến cô mang thai chính là anh trai của anh.
- Bực tức quát vợ "nấm cơm không bằng ô sin", để rồi sau đó chồng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện và sự thật đớn đau
- Một ngày tình cờ về nhà sớm, hành động bất thường của chồng và em chồng bóc trần bí mật khủng khiếp sau đó
Trong xóm không ai là không biết Hồng và sau đó sẽ là câu nói “không chồng mà chửa”. Chuyện là khi Hồng 18 tuổi, ai cũng chỉ trỏ, xì xầm khi bụng cô ngày một to lên. Họ nghĩ, hóa ra cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, học giỏi ngày nào lại hư hỏng như vậy. Lời ra tiếng vào khiến cô gái nhỏ chỉ dám nhốt mình ở nhà với cái thai dần lớn lên. Từ ngày đó, người ta chỉ còn thấy bà Hương, mẹ của Hồng hằng ngày gánh rau ra chợ nuôi con gái “không chồng mà lại có con”
Đến khi Hồng sinh con, vì nhà nghèo quá mà bà Hương phải chạy vạy vay mượn để có tiền đưa con đi đẻ. Cuộc sống của hai mẹ con sau đó khổ cực lắm, không có tiền ăn uống nên nhiều khi con khát sữa, Hồng chỉ biết rưng rưng nước mắt ôm con dỗ dành. Đến khi con tròn một năm tuổi thì Hồng biết mình không thể chỉ ở không làm khổ mẹ già nữa. Hồng nhờ mẹ trông con rồi lên lại thành phố, vừa đi học, vừa đi làm trở lại.
Chuyện đó khi nghĩ qua, mẹ Hồng đã can ngăn, vì quá cực, làm sao Hồng một thân một mình mà trụ nổi trên thành phố? Nhưng Hồng vẫn nhất quyết làm. Hồng đi học buổi sáng, chiều và tối làm quần quật đến 2,3 giờ sáng mới về. Cô dành dụm tiền gửi về quê nuôi mẹ và con trai. Chẳng ai nghĩ cô gái bé nhỏ ấy lại có đủ nghị lực vừa làm vừa học không mệt nghỉ suốt 4 năm như thế.
Rồi Hồng cũng có thể tốt nghiệp và xin được công việc ổn định. Cô đón con và mẹ lên ở cùng mình. Dù chỉ là nhà thuê, bữa ăn vẫn chỉ có rau là nhiều, nhưng mẹ con gần nhau vẫn tốt hơn. Đi làm được hai năm thì cuộc sống của mẹ con Hồng cũng dần đỡ hơn, vì Hồng rất giỏi giang. Cu Bin cũng đã 6 tuổi, bắt đầu phải đi học. Hồng hết bận rộn ở công ty, rồi lại về lo cho con học hành. Dù vậy, Hồng lại thấy lòng nhẹ nhàng lắm. Như chỉ cần có mẹ và cu Bin ở bên, Hồng đều có thể chóng chọi với cả thế giới dữ dội ngoài kia.
Sau đó, Hồng gặp Minh, chàng khách hàng khó tính của công ty. Minh nhỏ hơn Hồng hai tuổi nhưng lại rất chững chạc. Minh mến Hồng ngay từ ánh mắt đầu tiền. Anh không ngần ngại “tấn công” cô ngay sau đó, dù Hồng đã bảo rằng cô có con nhỏ ở nhà. Nhưng đến hơn 1 năm, Minh mới nhận được cái gật đầu của Minh. Ngày Hồng dẫn Minh về nhà, bà Hương mừng lắm. Vì sau bao năm dài, giờ là lúc Hồng nên nghĩ đến chuyện của mình rồi. Cu Bin cũng rất quấn Minh. Nhìn con gái, cháu trai cùng Minh vui vẻ, bà Hương cười mà rơm rớm nước mắt
Ngày cưới của Hồng và Minh diễn ra hạnh phúc rạng ngời. Hồng muốn đêm tân hôn sẽ là lúc Hồng kể Minh nghe câu chuyện mà suốt 7 năm qua cô chưa một lần nói với ai. Thật ra khi 18 tuổi, cô từng bị một cậu bạn trên đại học cho uống thuốc mê để xâm hại. Khi biết Hồng có thai, cậu bạn đó đã từng ngỏ ý cưới Hồng nhưng cô không chấp nhận. Rồi mang tiếng “không chồng mà chửa” mà một mình nuôi con quần quật suốt bao năm dài, cậu bạn kia một lần cũng không liên lạc được với Hồng.
Khi kể đến đây, quay sang, Hồng ngỡ ngàng khi thấy ánh mắt ươn ướt của Minh. Anh bảo rằng anh cũng có một bí mật muốn kể cùng cô. Rằng chàng trai ngày trước khiến cô mang thai chính là anh trai của anh. Long đã từng rất hối hận khi làm chuyện đó với Hồng. Và trong chuyến xe về tận quê để tìm Hồng thì Long đã gặp tai nạn. Cuộc gọi cuối cùng của Long là cho Minh, anh chỉ muốn Minh tìm được Hồng và bù đắp giúp anh tội lỗi anh đã gây ra. Minh chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy Hồng, cho đến khi thấy cu Bin với khuôn mặt và vết bớt y chang ở Long.
Hồng bàng hoàng, nước mắt rơi không ngừng.
- Anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lấy em chỉ vì muốn bù đắp lỗi lầm của Long. Anh thương em, thật sự rất thương em. Có thể cho anh 1 cơ hội không? Quá khứ đó, để mình anh gánh được rồi, em có thể quên đi mà chỉ cần hạnh phúc thôi không?
Thấy Minh nói trong nước mắt, Hồng cũng khóc òa cùng chồng.
...
Cuộc sống này hóa ra lại bé nhỏ và diệu kì như thế. Hạnh phúc thật ra cũng gần đến vậy. Dù đã từng đau đến mức tuyệt vọng, từng tổn thương đến không đứng dậy nổi, cũng hãy biết rằng hạnh phúc luôn ở đâu đó ngoài kia. Biết đâu nỗi đau của ta cũng là vết thương trong lòng một ai đó. Rồi sẽ có người đến và hàn gắn hết thảy những vết thương ấy.
Vì vậy, tuyệt đối đừng gục ngã, đừng bỏ cuộc. Cứ đi đi, hạnh phúc rồi sẽ đợi ta nơi cuối con đường...