Nhận được tin nhắn trách móc của bạn khi đang chăm con ốm, mình sốc khi đọc từng câu từng chữ.
- Lên thăm em gái sau sinh, tôi chết lặng chứng kiến mẹ bỉm trầm cảm nặng chỉ vì một hành động không thể nhẫn tâm hơn của mẹ chồng
- Bên hiếu bên tình, tôi đau lòng chọn lựa chữ hiếu để rồi suốt đời mãi mãi ôm nỗi ân hận vì trót dại làm điều này với em
Khi mình viết dòng tâm sự này là lúc mình đang ôm bé con ngủ, và nhận được tin nhắn trách khéo của bạn thân, rằng mình hạ thấp giá trị đám cưới của bạn ?!
Mình và bạn đó sinh năm 1995 học chung lớp đại học, cũng gọi là thân thiết. Và đây là đám cưới thứ 3 của bạn. Mọi người không đọc nhầm đâu, bạn lấy chồng từ khi mới ra trường, khi đó mình cũng vừa mới đi làm kinh tế không dư dả gì nhiều nhưng cũng cố gắng phong bì mừng cưới bạn 1 triệu, đó là gần nửa tháng lương làm thêm đầu tiên của mình lúc ấy.
1 năm sau thì cuộc hôn nhân đổ vỡ, bạn ôm con về nhà ngoại, mình rất thương lên hay mua quần áo, bánh sữa qua cho bé. Khoảng hơn 1 năm sau nữa thì bạn nhắn tin tâm sự rằng bạn tìm được người đàn ông thật sự yêu và muốn chăm lo cho 2 mẹ con, à không, 3 mẹ con mới đúng vì lí do đám cưới lần 2 diễn ra là do bạn có con với người ta rồi. Khi đó mọi người không biết mình bất ngờ và dùng hết lời khuyên bạn hãy suy nghĩ thật kĩ cho cuộc hôn nhân mới này, nhưng khuyên sao nổi vì phải cưới chạy bầu mà. Khi đó mình còn nghĩ sao nhân duyên của nó tới sớm vậy, cứ đi rồi đến.
Rồi ngày cưới mình có tới và vẫn mừng phong bì 1 triệu, cầu mong cho cuộc sống mới của bạn may mắn không dở dang như trước. Sau lần đó thì mình cũng bận với công việc riêng, hai đứa không tâm sự quá nhiều nữa. Đầu năm 2020 mình tổ chức đám cưới, có gửi thiệp tận tay nhưng ngày cưới bạn không xuất hiện vì lí do con nhỏ, phong bì cưới bạn gửi 1 triệu.
Mình cũng không nghĩ gì nhiều vì hiểu hoàn cảnh bạn khi đó, trải qua hai năm dịch bệnh công việc của mình đi xuống trầm trọng, kinh doanh không thu được lợi lại có con nhỏ và các vấn đề khác khiến kinh tế rất khó khăn không san sẻ được với ai ngoài chồng hỗ trợ. Lúc này bạn đột nhiên xuất hiện với lời mời cưới lần 3.
Đã khá lâu hai đứa không gặp mặt và thân thiết nên mình rất sốc khi nghe tin này. Mình chán ngán không còn muốn tâm sự hay khuyên can gì nữa, và ngày cưới bạn cũng là ngày bé con nhà mình ốm nhập viện cấp cứu, mình chuyển khoản mừng 500 ngàn, vì thật sự khi ấy tiền có bao nhiêu đều tính toán để vực lại kinh tế và lo tiền viện phí ốm đau cho con.
Bạn mình có vẻ không vui phần ít vì mình không có mặt, phần nhiều là do mừng có 500 ngàn! Bạn nói "Mày thấy giá trị của tao vậy thôi à ". Tin nhắn của bạn khiến mình thật sự hoang mang, mình vẫn chưa trả lời tin nhắn đó. Tâm trạng của mình rối bời khi đọc những lời trách móc ấy. Mình suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ mình cũng không đủ sức để quan tâm đến những chuyện thế này nữa, mình cần tập trung lo cho con và gia đình nhỏ của mình đúng không?