Ngày hôm đó chị biết anh hẹn với nhân tình ở nhà nghỉ, chị đến đó rồi đi theo sau anh đặt luôn 1 phòng kế bên cạnh anh mời tất cả bố mẹ hai bên đến vào phòng của chị ngồi chờ.
- Thấy vợ lúi húi trong nhà tắm cả tiếng chẳng ra, tôi lén vào xem thì chết trân trước cảnh tượng đầy đau đớn của em
- Nửa đêm chồng bỗng mất tăm, tôi liền đi tìm thì thấy anh bên phòng chị dâu, mở cửa vào tôi choáng váng với cảnh tượng bên trong
Tất nhiên không phải chuyện đánh đồng tất cả đàn ông trên đời này đều như nhau. Nhưng có một điều chắc chắn phải nhớ đó chính là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Cuộc hôn nhân ấy có thể bền chặt đến đâu quả là một điều khó có thể nói trước. Sự cố gắng của vợ chồng trong đời sống hôn nhân đến đâu mà thôi.
Trước kia chị cũng từng là hoa khôi của trường. Sau bao nhiêu năm tháng kết hôn có đến 2 mặt con với chồng rồi thì nhan sắc cũng tàn phai đáng kể. 10 năm làm vợ của anh, 10 năm tuổi thanh xuân để trở thành 1 người vợ, một người mẹ của hai đứa con nhỏ và là một cô con dâu đảm. chị đã phải cố gắng đến nhường nào.
Nếu không biết cảm thông thì bất cứ ông chồng nào cũng sẽ ngoại tình. Cũng giống như anh vậy, nhìn thấy chị quá xấu xí, sồ sề là bắt đầu cảm thấy vô cùng chán nản. Đàn ông mê cái đẹp mà, nhìn thấy cô nàng nào đó nóng bỏng quyến rũ hơn vợ mình là chết mê chết mệt ngay.
Có lẽ anh cũng đã không ngoại tình nếu như cô gái đấy cố tình cho anh. Mỡ dâng miệng mèo thì mèo nào chê đâu, ăn không của trời chứ bỏ cũng phí. Chỉ vì suy nghĩ ấy mà anh đã lấn sâu vào chuyện ngoại tình từ khi nào không hay. Cứ thế càng ngày anh càng muốn vụng trộm hơn. Đời người thì những mối quan hệ vụng trộm có khi nào là không hấp dẫn.
Lấn sâu hơn vào cái mối tình không nên có đó để rồi cũng có ngày chị phát hiện mọi chuyện. Chị biết anh ngoại tình, chính chị là người đã cố gắng dành thời gian cho chăm sóc anh tốt hơn, chu đáp hơn ngày trước và càng ngày càng quan tâm anh hơn. Vậy mà dường như mối tình mới của anh đã khiến anh mờ mắt, anh không còn cảm nhận được những thứ tốt đẹp nhất mà vợ đã dành cho mình.
Chị cố gắng hơn 3 tháng kéo anh trở về nhưng không thành công. Đến lúc đó chị nhận ra đã đến lúc từ bỏ. Ngày hôm đó chị biết anh hẹn với nhân tình ở nhà nghỉ, chị đến đó rồi đi theo sau anh đặt luôn 1 phòng kế bên cạnh anh mời tất cả bố mẹ hai bên đến vào phòng của chị ngồi chờ. 20 phút sau mọi người đông đủ chị mới đến gõ cửa căn phòng của anh và nhân tình trong đó. Anh cau có mở cửa để rồi hoảng hốt tột độ lắp bắp hỏi:
-Em, sao em lại... ở đây?
- Anh không nhận ra sao? Em còn đưa theo bố mẹ anh và bố mẹ em đến đây nữa.
- Sao em phải làm mọi chuyện đến nông nỗi này vậy? sao lại làm thế chứ, sao không nói cho anh...
- Em đã cho anh cơ hội để sửa sai, chính anh là người đã không biết trân trọng những điều đó.
Mẹ anh và mẹ cô lao vào đánh cào cấu cô bồ của anh. Bố cô nhìn anh không nói gì, bố anh thì đánh đạp vào cậu con trai quý tử rồi liên mồm chửi:
- Mày là thứ mất dạy, mày làm bẽ mặt cả gia đình họ hàng thế này có thấy hài lòng không? Thằng mất dạy này nữa. Mày... Mày làm tao quá thất vọng, tao không có đứa con trai như mày.
- Bố ơi, con sai rồi, về nhà rồi nói chuyện có được không bố?
- Mày cũng biết xấu hổ cơ à? Biết thì còn làm ra cái chuyện tày đình này. Tao nuôi mày lớn mày có thấy tao phản bội ngoại tình với ai ngoài mẹ mày hay không mà mày học đâu ra cái thói đấy...
Cả một mớ hỗn lộn diễn ra. 30 phút sau tất cả cùng ra khỏi phòng. Về nhà giải quyết bố mẹ vẫn muốn chị cho chồng mình 1 cơ hội còn chị thì cười đau đớn lắc đầu từ chối. Bởi với chị một lần đánh mất niềm tin rồi thì không còn có cơ hội lần thứ hai. Chị thật không biết mình có quyết định quá nhanh vội, nhưng rồi cuộc hôn nhân này liệu còn có thể tiếp tục hay không nếu như không còn có niềm tin?