Em cứ xin ông cho em ở lại để phụng dưỡng tuổi già thay chồng em. Nhưng ông cứ bảo ông lo được...
- Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 con ăn học, đến ngày nhập viện, cầm kết quả trên tay, chúng tôi run run không nói nên lời
- Lỡ làm rơi chiếc chén quý, mẹ chồng dọa bên thông gia, nào ngờ mẹ tôi đứng lên nói một câu khiến đỏ bừng mặt
Chồng em mất cách đây đúng 1 năm các mom ạ. Anh ra đi đột ngột, bỏ lại một mình em trên cõi đời này. Nhiều lúc em muốn đi theo anh, nhưng lại không thể. Tuy tụi em chưa có con cái nhưng em vẫn còn bố mẹ đẻ già yếu ở quê và đặc biệt là còn bố chồng tàn tật thui thủi sớm tối.
Em về nhà chồng tới thời điểm này mới chỉ được 1 năm 5 tháng. Điều này có nghĩa, mới làm dâu nhà anh được 5 tháng thì anh đã vội bỏ em ra đi. Trước đây khi còn có anh, dù nhà neo người nhưng đi làm về vợ chồng em rất hạnh phúc. Mẹ anh mất từ khi anh còn nhỏ xíu. Một mình bố anh không đi bước nữa cứ gà trống nuôi con.
Anh tuy mồ côi mẹ nhưng được bố nuôi dạy cẩn thận nên rất ngoan ngoãn, hiếu thảo. Còn bố chồng cũng rất tâm lý, yêu thương con dâu như con đẻ của mình. Ông không bao giờ để ý soi mói con dâu. Thậm chí dù bị tàn tật 1 chân (do ngày trước ông bị tai nạn), thì ông vẫn cố gắng chống nạng đi cắm cơm, nhặt rau giúp đỡ cơm nước cho con dâu.
Lúc nào ông cũng mong con dâu sớm có tin vui để ông có cháu bế bồng nên giục 2 đứa không được kế hoạch. Ông cũng cho tiền cho dâu mua thuốc bổ uống để có thể sớm sinh cho ông 1 cháu đích tôn. Song tiếc rằng, ước nguyện ấy của ông chưa thành thì chồng em lại bị tai nạn giao thông đột ngột. Anh bỏ lại vợ và bố đẻ ở lại mà không kịp trăn chối lời nào.
Sau khi đứa con trai duy nhất của mình mất, bố chồng em cứ sống âm thầm và lặng lẽ hẳn. Hàng ngày ông cùng với em lo hương khói cho anh rất cẩn thận, chu đáo. Thậm chí, sợ con dâu ngồi nhà buồn chán, khi vừa cúng xong 7 ngày mất của chồng em, ông đã giục em đi làm trở lại để khuây khỏa và tìm niềm vui trong công việc.
Nhiều lần, bố chồng giục em đi bước nữa hay cứ để ông ở trong nhà này mà trở về nhà ngoại sống. Thế nhưng em lại không đành lòng bỏ ông sống một mình. Còn chuyện đi bước nữa, lúc này em chẳng bao giờ nghĩ tới.
Cho tới hôm trước, sau khi lo giỗ đầu chồng em hoàn tất, trước mặt bao nhiêu họ hàng đằng nhà chồng, bố chồng gọi em vào và bảo thẳng:
“Nay đã giỗ đầu thằng Hùng rồi nhanh quá. Người chết cũng đã chết rồi. Con Hương (tên tôi) ở lại nhà này đến giờ phút này cũng là trọn vẹn tình nghĩa với nó rồi. Vì thế, từ hôm nay con Hương đi về bên nhà thông gia hay đi đâu sống thì. Ra ở riêng vậy để còn có cơ hội gặp người đàn ông khác và cưới chồng mới sống hạnh phúc”.
Rồi ông dúi vào tay tôi một thẻ ngân hàng. Ông bảo trong tài khoản này có 3 tỷ. Đây là số tiền mà ông có thể cho con dâu của để bắt đầu cuộc sống mới.
“Sao bố lại cho con nhiều thế? Bố để dưỡng già đi ạ. Con không lấy đâu”
“Dưỡng già bố đã có 1 khoản riêng rồi. Đây là số tiền bố cho chị để làm lại cuộc đời. Bố chỉ có bấy nhiêu cho chị thôi. Chị đi mà lấy chồng khác đi”
“Bố…. Bố”
“Đi đi, khi nào muốn về đây thăm chồng cũ hay thăm bố thì cứ về”
Em thương bố chồng và biết ơn ông nhiều lắm. Em cứ xin ông cho em ở lại để phụng dưỡng tuổi già thay chồng em. Nhưng ông cứ bảo ông lo được. Lúc nào không lo được cho chính mình, ông sẽ gọi em về nhờ cậy sau hoặc vào viện dưỡng lão ở.
Mọi người ơi, em nên làm thế nào bây giờ cho trọn vẹn đây? Em nửa muốn về ngoại sống vì sống ở nhà chồng cũng rất buồn. Nhưng em nghĩ đến bố chồng tàn tật mà thương ông quá. Mất đi con trai, ông còn đau đớn hơn em ấy chứ. Ông đối tốt với em như vậy mà em là dâu duy nhất lại chẳng phụng dưỡng được ông, nhất là sau khi chồng em đã mất?