Vì không muốn lỡ dở, người tình của bố tôi đã để lại chúng tôi cho ông. Sau đó không ai biết bà ấy đã lấy ai, cuộc sống như thế nào.
- Ở vậy suốt 3 năm sau ly hôn, tình cờ gặp lại chồng cũ, tôi bồi hồi xúc động trước dòng tin nhắn anh trao
- Trước khi lìa xa, mẹ chồng chỉ vào ngăn bàn có tờ di chúc và 10 cây vàng, lời trăn trối cuối cùng khiến tôi xót xa
Tôi sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố mất sớm, một mình mẹ nuôi chúng tôi, lo cho chúng tôi ăn học thành người. Ngày xưa việc nuôi 3 đứa con là điều rất vất vả. Huống hồ mẹ tôi chỉ có một mình.
Mẹ tôi hiền lành lắm, bà không bao giờ quát nạt ai. Ngày xưa khi còn đi học, tôi hay đánh nhau với bạn lắm. Lần nào mẹ tôi đến trường họp phụ huynh, cô giáo cũng nói phải về dạy bảo lại con. Vậy mà mẹ tôi cứ cúi xuống xin lỗi rối rít rồi nhận hết lỗi sai về mình. Trong khi những phụ huynh khác lại đá trách nhiệm sang phía mẹ tôi.
Học xong lớp 12, 3 anh em tôi đều xin được học bổng và đi du học nước ngoài. Trong ngày chúng tôi bảo vệ khóa luận, mẹ tôi có sang dự. Bà hạnh phúc lắm. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn không biết diễn tả ánh mắt của mẹ vào ngày hôm ấy. Bởi vì ánh mắt ấy quá đẹp, bà luôn tự hào về 3 cậu con trai sinh 3 của mình.
Hoàn thành xong chương trình học, 2 anh của tôi ở nước ngoài làm việc. Riêng tôi vì mẹ nên đã quay trở về Việt Nam. Tôi muốn được phụng dưỡng mẹ, muốn mẹ được có một cuộc sống tuổi già thật viên mãn.
Nhưng biến cố lại xảy ra. Một tháng trước, mẹ tôi phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Ngay lập tức, tôi gọi điện cho tất cả những người làm trong ngành y mà mình quen biết để nhờ họ hội chẩn và tìm ra phương pháp tốt nhất lúc này.
Sau khi tham khảo ý kiến của những bác sĩ đầu ngành, anh em tôi quyết định sẽ chọc tủy hy vọng tủy tương thích với mẹ. 2 anh của tôi cũng bay về để xét nghiệm tủy. Hôm qua, chúng tôi có kết quả chọc tủy. Trước khi cho tôi biết kết quả, bác sĩ nghiêm giọng: “Tôi nghĩ các anh cần biết chuyện này. Cả 3 anh đều không có quan hệ huyết thống với bác nhà”.
2 anh trai tôi muốn đến viện khác để khám vì không tin vào kết quả ấy. Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh để đến gặp mẹ. Đứng trước giường bệnh của mẹ, tôi xin bà hãy nói sự thật, xem rốt cuộc ai mới là mẹ của tôi. Mẹ tôi sốc lắm, bà không ngờ bí mật để đời của mình lại bị phát hiện trong lúc nguy nan như thế.
Rồi mẹ tôi kể, năm ấy bố tôi ra ngoài cặp bồ và để lại hậu quả. 9 tháng sau, người ấy sinh ra 3 cậu con trai. Vì không muốn lỡ dở, người tình của bố tôi đã để lại chúng tôi cho ông. Sau đó không ai biết bà ấy đã lấy ai, cuộc sống như thế nào.
Tất nhiên khi biết chuyện này, anh em tôi càng thương mẹ hơn. Buồn nhất là tất cả chúng tôi đều không tương thích tủy với mẹ. Nghĩ đến những ngày tháng sắp tới của mẹ, tôi xót xa quá. Cả đời bà hy sinh cho những đứa con không cùng huyết thống, đến cuối đời, bà vẫn không thể nhận được một sự đền đáp xứng đáng từ chúng tôi.