Nghe câu nói của anh, chị bất lực đánh rơi cây chổi rồi ngồi gục xuống đất. Thì ra suốt ngần ấy năm chung sống, anh luôn xem thường chị, luôn nghĩ chị chỉ là “cỗ máy đẻ”.
- Biết chồng ngoại tình tôi đến tận nhà người yêu để đón anh về, thế nhưng khi nghe bồ anh nói một câu lại khiến tôi rụng rời
- Lánh nạn nhà bạn thân sau trận cãi nhau với chồng, nửa đêm trong cơn say tôi ‘hồn vía lên mây’ với tiếng động lạ dưới gầm giường và người đàn ông đang…
Chị vừa sinh đứa con thứ hai được khoảng 3 tháng thì phát hiện anh ngoại tình. Anh qua lại với cô đồng nghiệp khoảng 2 tháng nay. Chị có một người bạn làm cùng công ty anh nên khá rõ về mối quan hệ xung quanh anh. Và rồi chị phát hiện anh ngoại tình.
Hôm đó, Thủy đến nhà thăm chị, tiện thể kể cho chị nghe một bí mật động trời của anh. Thủy hỏi chị có biết anh đi đâu mấy hôm nay không? Chị vừa cho con bú vừa nói: “Anh Trung nói đi công tác, nghe đâu thực hiện dự án nào lớn lắm”. Thủy cảm thấy chị thật đáng thương, dường như cả thế giới đều biết anh ngoại tình, nhưng chỉ có chị là vẫn tin tưởng chồng chung thủy. Ngập ngừng một hồi lâu, thấy thái độ của Thủy, chị gặng hỏi. Cô đành nói hết bí mật cho chị biết.
- Anh Trung qua lại với Trâm được hơn 2 tháng nay rồi, cả công ty đều biết. Tại sao chị lại không nhận ra sự thay đổi của chồng?
Thấy chị nín lặng, Thủy tiếp tục.
- Lần nay đi công tác có Trâm theo. Em nghĩ hai người họ…
Nước mắt chị bắt đầu rơi. Thủy cảm thấy có lỗi vì nói ra bí mật này trong giai đoạn khá nhạy cảm. Bình tĩnh lại, chị cho biết mình không ngốc đến nỗi không phát hiện chồng có nhiều sự thay đổi. Chính chị là người giặt đồ, kết cho anh từng chiếc nút áo, nấu từng bữa cơm, từ những điều nhỏ nhặt đến lớn lao, chị đều làm hết. Sao chị không biết được chồng mình phản bội cơ chứ?
Thủy xót xa nhìn chị. Chị gượng cười.
- Chị nghĩ cứ để chồng chơi chán rồi về. Dù thế nào đàn ông cũng cần gia đình của riêng của mình, cần một người bên cạnh chăm sóc, cơm nước. Cũng vì vậy mà chị chấp nhận chờ đợi.
- Chị muốn chờ đến khi nào?
Chị lắc đầu trong vô thức. Bàn tay chị đặt nhẹ lên lưng con vỗ nhẹ, đôi mắt ráo hoảnh.
Khoảng vài ngày sau, anh về, chiếc vali nặng trịch chứa đầy quà cho vợ, cho con. Trong khi anh tươi cười, vui vẻ thì lòng dạ chị lại ngổn ngang nhiều mối. Chị không biết nên nói với chồng hay cứ âm thầm chờ đợi anh hồi tâm chuyển ý. Trong khi soạn đồ cho chồng, chị phát hiện ra bộ quần áo ngủ của một người phụ nữ lạ. Chị đoán chắc là của ả kia. Sết chặt bộ quần áo trong tay, đôi mắt chị hằn lên những vệt đỏ. Vứt bộ quần áo vào thùng rác, chị vẫn bình tĩnh xuống nhà dọn cơm cho anh.
Biết anh về, chị chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, toàn món anh thích nhưng lại không ngồi ăn cùng. Dọn cơm xong, chị vào phòng chơi với con bỏ mặc anh một mình ăn cơm. Thấy thái độ lạnh nhạt của vợ, anh hơi khó chịu. Sau nhiều lần tìm hiểu, chị biết được hoàn cảnh và số điện thoại của ả nhân tình kia. Bước đầu, chị chỉ nhắn tin nói những câu nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng ả ta đáp lại bằng lời lẽ mang tính khích bác.
Chị không thể nhẫn nhịn được nữa nên lên tiếng đe dọa. Ả ta mang tin nhắn ra kể lể, khóc lóc với anh. Anh tức giận về nhà chỉ trích, mắng chửi chị. Sau lần đó, chị không nhắn tin với ả ta nữa. Nhưng chị càng nhẫn nhịn, anh và ả nhân tình kia càng lấn tới. Có lần, anh công khai đưa ả ta về nhà, chị tức giận lấy chổi đánh đuổi cả hai ra ngoài. Anh nóng giận chỉ thẳng vào mặt chị quát lớn: “Cô không có quyền đuổi tôi đi, ngôi nhà là của tôi. Cô là đồ vô dụng chỉ biết ăn với đẻ không giúp được gì”.
Nghe câu nói của anh, chị bất lực đánh rơi cây chổi rồi ngồi gục xuống đất. Thì ra suốt ngần ấy năm chung sống, anh luôn xem thường chị, luôn nghĩ chị chỉ là “cỗ máy đẻ”, là “nồi cơm điện”, “cây chổi lau nhà”. Mọi niềm tin và tình yêu trong chị như tan biến. Chị đã từng thương anh rất nhiều, nhưng giờ đây liệu tình yêu của chị có đủ lớn để chấp nhận im lặng một lần nữa không? Im lặng để giữ thể diện cho anh, im lặng để chờ đợi anh quay về?