Chồng cặp kè với người yêu cũ nhưng tuyên bố ‘sốc’ khiến cả dòng họ náo loạn, vợ đưa ra câu nói chủ động ai ngờ bị mắng ‘đại nghịch’.
- ‘Đá’ cô vợ nghèo để cưới con giám đốc, 3 năm sau chồng cũ gõ cửa đưa ra một đề nghị khiến cô sốc óc
- Có được người yêu sau 1 đêm khiến cô hạnh phúc, nào ngờ sự thật éo le chỉ là ‘con rối’ khiến cô dở khóc dở cười
Mấy hôm nay, suy nghĩ về chuyện gia đình, tôi buồn chán chẳng thiết làm gì. Tôi nghĩ trong chuyện này, tôi cũng nhiều cái sai. Tôi muốn vợ chồng tôi hàn gắn để con có bố nhưng chồng tôi lại không nghĩ thế.
Vợ chồng tôi mới cưới nhau được hai năm nhưng cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc. Chồng tôi làm việc trong công ty của gia đình, thu nhập rất ổn định. Sau khi cưới, tôi về sống chung với nhà chồng. Ai cũng nói tôi giống như "chuột sa chĩnh gạo", tiền tiêu ba đời không hết.
Tuy nhiên, khi về sống chung, tôi thấy thật sự khó hòa hợp với gia đình chồng. Vì gia cảnh tôi với anh không tương xứng nên những người trong gia đình chồng luôn cho mình là bề trên, có quyền soi mói, ra lệnh cho tôi. Bố mẹ chồng đã đành, đến cô em chồng, kém tôi 5 tuổi cũng lên mặt, sai bảo, mắng mỏ tôi xơi xơi.
Cô bé là tiểu thư con nhà giàu nên từ bé đến lớn chẳng phải động chân, động tay làm việc gì. Đã thế, cô em chồng còn thường xuyên soi mói rồi mách lẻo chuyện của tôi với mẹ chồng. Có hôm, vợ chồng tôi cãi nhau, tôi bực tức nên đăng một chút lên Facebook.
Ngày hôm sau, chuyện đã đến tai mẹ chồng tôi. Bà mắng chửi tôi đủ điều khiến tôi uất ức, nước mắt chảy ròng ròng. Tệ nhất là khi mọi chuyện như thế xảy ra, chồng tôi chưa bao giờ mở miệng ra nói đỡ cho vợ một lời. Anh chỉ biết giương mắt nhìn cả nhà chồng quây vào đấu tố, chỉ trích tôi.
Tôi mang bầu nhưng ở nhà chồng, mọi chuyện bếp núc, nhà cửa tôi vẫn phải lo liệu chu toàn. Đến khi gần sinh nở, tôi thấy người khó chịu, mệt mỏi nên xin phép về nhà ngoại ở rồi sinh con ở bệnh viện bên nhà ngoại.
Tôi ở bên nhà ngoại suốt 6 tháng sau khi sinh con. Chồng tôi thỉnh thoảng sang thăm hai mẹ con 1-2 hôm. Tôi bận rộn chăm con nên không biết được khi tôi vắng mặt, anh đã phản bội mẹ con tôi.
Con tôi tròn 6 tháng, tôi chuẩn bị đi làm lại, tôi đưa con về nhà nội thì phát hiện chồng tôi đang cặp kè với Hương- người yêu cũ của anh. Được biết, trước kia, hai người từng yêu nhau sâu đậm nhưng gia đình chồng tôi lại kiên quyết phản đối. Sau đó người yêu cũ đi lấy chồng nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Giờ người phụ nữ này đang làm mẹ đơn thân nuôi 1 con trai.
Sau khi sự việc vỡ lở, tôi đau khổ, khóc mãi không thôi. Chồng tôi thú nhận rằng vì tôi không được lòng nhà chồng nên tình cảm vợ chồng rạn nứt. Lúc tôi đưa con về nhà ngoại, anh đã quay lại với người yêu cũ. Hai người hiện đang rất hạnh phúc bên nhau!
Nghe những lời đó từ chồng, tôi òa khóc, tôi ép chồng tôi phải rời xa người phụ nữ đó bằng được. Bằng không, tôi sẽ đâm đơn ly dị và dẫn con rời khỏi nhà. Trước sự việc này, gia đình chồng tôi mở một cuộc họp gia đình để bàn xét việc: "Vợ chồng tôi có nên ly hôn hay không".
Gia đình bố mẹ chồng tôi đều đông anh em, lại sống ở gần đó. Chỉ một cú điện thoại, các cô, dì, chú, bác của anh đã đến chật nhà. Họ hàng bên nhà chồng chẳng ưa tôi lắm. Họ liệt kê hết điểm yếu, điểm mạnh của tôi và chị Hương đó ra để đưa lên bàn cân.
Chốt lại, bác gái của anh hỏi: "Minh, giờ mày tính sao con? Bỏ vợ lấy bồ hay bỏ bồ quay lại với vợ?".
Chồng tôi nghe vậy, thanh minh với tất cả mọi người rằng anh ấy không thể bỏ mẹ con tôi. Vì tôi là vợ hợp pháp của anh và con tôi là con ruột của anh. Nhưng anh cũng không thể chấm dứt với người yêu cũ vì tình cảnh của cô ta quá tội nghiệp. Giờ 2 mẹ con cô ấy chỉ trông cậy vào mỗi mình anh.
Tôi giận quá nên nói rằng nếu anh cảm thấy không thể chấm dứt với cô người yêu cũ thì tôi sẽ ra đi. Cả nhà chồng tôi năm người mười ý, nói chuyện rào rào như cái chợ vỡ. Người thì khuyên anh nên bỏ vợ, người thì khuyên anh nên bỏ bồ. Trước tình cảnh đó, chồng tuyên bố rằng: "Thưa cả nhà, hiện giờ, con chưa thể bỏ ai được. Nếu ai còn ép con bỏ vợ hay bỏ bồ thì con sẽ bỏ xứ mà đi đấy!"
Nghe câu nói của chồng, cả nhà chồng càng náo loạn. Tôi cảm thấy thực sự ức chế, đau khổ. Giờ tôi vẫn còn yêu chồng, tôi lại thương con tôi không có bố. Nếu ly hôn chồng, tôi cũng không còn mặt mũi nào về nhà ngoại. Nhưng trước câu trả lời của chồng, tôi thấy bất lực quá. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này đây?