Ra đến tòa lúc đối diện với vợ anh còn run bần bật không dám gần. Thẩm phán hỏi anh còn yêu vợ không thì mãi một lúc sau anh mới trả lời là “còn” nhưng lại nhìn lén vợ một cái rồi mới nói.
- Nóng máu khi nghe tin vợ cũ có người mới, tôi xông thẳng đến nhà cô ấy thì 'chết đứng' khi thấy người ra mở cửa
- Lấy hết can đảm thú nhận đã bắt chồng 'đổ vỏ', anh lại quỳ xuống nói điều này khiến tôi 'sốc tận óc'
Anh Thắng đi làm ăn xa mãi tận trong Bình Định và cưới vợ trong đấy. Sau ba năm thì về quê sống vì bố mẹ già ở quê không ai chăm sóc. Chị Hoài cũng theo chồng về làm dâu.
Bề ngoài chị Hoài ít nói nhưng sống cũng không đến nỗi mất lòng hàng xóm. Có lẽ phụ nữ xa đến đây họ chưa quen nên không bỗ bã được. Anh Thắng là người nóng tính, bụng dạ cũng tốt nhưng hơi cái là động tay động chân với vợ. Tôi thấy nhiều lần anh Thắng to tiếng mà chị ấy cũng không cãi lại.
Một lần không biết vì lí do gì mà anh Thắng đi đâu về muộn lại còn nhậu xỉn quắc cần câu. Về đến nhà, chị Hoài vẫn đang dọn dẹp. Vào bếp thấy vợ chưa nấu cơm anh lại lớn tiếng mắng chị. Chị Hoài xắn tay áo đi vào. Từ sáng đến giờ bận bịu đủ thứ. Được ngày chủ nhật dọn dẹp nhà cửa, chồng đã không giúp được vợ thì thôi lại còn lớn tiếng quát nạt. Ức quá chị mới cãi lại vài câu. Ai ngờ anh Thắng liền dang tay tát cho vợ một cái như trời giáng. Từ xưa đến giờ chị chưa từng cãi chồng. Hôm nay lại dám mở miệng cãi nên anh chàng muốn ra tay lấy oai.
Chị Hoài tức ói máu mắt long lên nhìn chồng. “Ái chà, mày còn giương mắt lên nhìn tao hả? Cho mày biết tay này”.
Men rượu trong người bốc lên, tay chân múa may quay cuồng hùng hổ lao vào chị Hoài. Không ngờ, đúng lúc ấy chị Hoài túm lấy cánh tay phải của gã chồng rồi tung cước đá liên tục vào người anh ta. Anh Thắng xây xẩm mặt mày ngã lăn quay ra đất, vừa ôm bụng vừa la lên đau đớn. Mãi đến lúc hàng xóm chạy sang can thì cuộc chiến mới kết thúc.
Sau hôm ấy, anh Thắng đâm đơn quyết định ly hôn vợ. Lúc tòa hòa giải anh ấy khăng khăng không muốn. Lý do là sợ vợ đánh. Bốn năm lấy vợ anh không hề biết vợ anh là con nhà võ. Sau lần bị vợ đánh thì hãi lắm. Ra đến tòa lúc đối diện với vợ anh còn run bần bật không dám gần. Thẩm phán hỏi anh còn yêu vợ không thì mãi một lúc sau anh mới trả lời là “còn” nhưng lại nhìn lén vợ một cái rồi mới nói.
Phiên tòa xử ly hôn hôm ấy đúng là cười ra nước mắt. Họ hàng hai bên đều khuyên nhủ anh nên về với vợ. Vợ chồng từ nay rút kinh nghiệm mà sống với nhau. Đằng nào thì vợ chồng anh cũng còn yêu nhau. Chứ cái lý do để ly hôn thật không thuyết phục tí nào.
Anh Thắng và vợ quay về với nhau thật. Nhưng cũng từ đó không bao giờ hàng xóm còn nghe thấy tiếng quát nạt từ nhà anh chị nữa.