Thời gian sau khi kết hôn chính là bước đầu của bi kịch của cuộc đời tôi. Tôi sai rồi! Bây giờ muốn quay trở lại cũng chẳng thể nữa...
- Mang 2 con gà và rau sạch lên thành phố chị chồng đã xỉa xói "chỉ giỏi vơ vét", tôi có hành động cao tay khiến chị lẳng lặng lủi vào nhà
- Em dâu cả tuần chẳng chịu nấu ăn, tôi tức mình nên phần mâm cơm banh bét nào ngờ vợ chồng cô ấy hùa nhau vào nói khiến tôi sượng mặt
Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở vùng ven biển. Do đó, từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ biết cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền và thoát khởi vùng quê nghèo này. Cuối cùng, tôi thi đậu Đại học Kinh tế Hà Nội và kiếm được một công việc văn phòng với mức lương tầm 20-30 triệu mỗi tháng.
Tại nơi tôi công tác, tôi gặp Hoàng - trai Hà Thành chính gốc. Anh ấy đã ra trường vài năm nhưng đi học thạc sĩ nước ngoài rồi tiếp tục quay lại làm việc tại công ty với chức vụ là trưởng phòng kinh doanh. Ở Hoàng, tôi nhìn thấy tố chất của người đàn ông trong mơ. Anh ấy cực kỳ điển trai, phong độ. Thấy tôi là một cô nhân viên cũng giỏi giang, nhanh nhẹn và nhiệt huyết với công việc. Anh cũng tỏ ra giúp đỡ tôi hết mình trong công việc.
Khi có chút tiền, tôi bắt đầu ăn diện với hi vọng vẻ ngoài của mình gây chú ý trong mắt anh anh ấy. Một buổi tối nọ, tôi rủ Hoàng đi uống rượu với lý do cảm ơn vì đã giúp đỡ trong công việc. Nhưng thật ra, tôi muốn chuốc anh thật say rồi đưa anh ấy vào nhà nghỉ với hi vọng sẽ "buộc chân" anh lại mãi với tôi.
Bản thân Hoàng có lẽ không phòng vệ gì nên anh ấy chẳng có chút kháng cự. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn cố lấy số của bố mẹ anh để nói về chuyện "ấy", cho rằng anh đã cướp đi đời con gái của tôi và mong rằng tôi sẽ sớm về làm dâu của nhà này ngay sau khi ra trường. Sau khi biết chuyện, Hoàng đã rất tức giận nhưng bằng chứng trong tay tôi có là thứ mà anh ta khó cãi lại. Tôi như bị tham vọng làm mờ mắt, biến chính mình trở thành một con người xấu xa, nham hiểm. Bên cạnh đó, bố mẹ của anh vì sợ điều tiếng sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của con trai nên chấp nhận tất cả. Đúng như lời hứa, tôi và Hoàng kết hôn sau khi tôi ra trường.
Nhưng đây cũng lại là bước đầu của bi kịch. Tôi sai rồi, bước chân đi chẳng thể trở lại... Hoàng luôn mang nỗi hận thù vì đã động chạm lấy một người phụ nữ như tôi. Anh ấy bắt tôi xem những hình ảnh hay đoạn video cảnh anh ta đang quan hệ với bạn gái. Khi tôi lên tiếng dọa mách bố mẹ Hoàng về điều này thì anh bảo đừng thách, chính tôi mới là người sai trước.
Tôi không ngờ, một người đàn ông vốn tử tế, đạo mạo như anh lại là con người như thế. Chẳng khác nào kẻ lăng nhăng đến bệnh hoạn, chồng tôi lên giường với nhiều người phụ nữa khác, là đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, thậm chí là những người chỉ biết ở trên mạng xã hội… Chồng tôi tỏ ra hào hứng, mê hoặc thể xác với những người mới lạ, cốt chỉ để thỏa mãn chuyện đó.
Không để chồng mãi như thế được, tôi nói chồng là kẻ lăng nhăng không chấp nhận nỗi, anh ấy điềm tĩnh đáp trả: "Tôi với những người bên ngoài chỉ là thỏa mãn thể xác, không yêu nhau, không ràng buộc bởi tiền bạc hay tình cảm. Tôi không thấy hứng thú với cô thì tôi đi tìm người khác. Tôi là đàn ông, không thể chịu đựng được cuộc sống hôn nhân kém lãng mạn, kém cảm xúc vợ chồng".
Nỗi dằn vặt còn đến từ bạn của những người bạn của Hoàng, họ căm ghét tôi và chuyên buông lời xỉa xói, móc mỉa. Giờ tôi chẳng dám đi đâu vì bản thân luôn bị gắn mác loại bất chấp thủ đoạn để "bám víu" đàn ông.