Không chỉ có anh mà cả công ty đều bị nhan sắc của vợ mình hớp hồn, phải định thần một hồi lâu cả đám mới vui vẻ bình thường trở lại.
- Đang ‘chết đi sống lại’ trên bàn đẻ còn nhận được tin khiêu khích của nhân tình, tôi ngất lịm đến khi tỉnh dậy thì…
- Tôi mò đến thăm vợ cũ khi hay em sinh con, vừa liếc qua mặt đứa trẻ mà tôi chết lặng, tại sao lại giống nhau đến thế?
Dạo gần đây, Bình không còn tự hào về vợ như trước kia, nếu như ngày trước đi đâu anh cũng dẫn vợ theo thì bây giờ anh thậm chí không còn nhắc đến vợ trước mặt người khác.
Trong khi đó, My không biết ý thức giữ gìn nhan sắc mà chỉ chăm chăm lo cho con cái, nhà cửa nên tuy cô không sồ sề, xấu xí lắm nhưng cách ăn mặc luộm thuộm đã khiến cô trở nên lôi thôi, nhếch nhác.
Sắp tới cuối năm, công ty Bình có tổ chức bữa tiệc liên hoan cho toàn thể nhân viên, sếp có dặn phải dẫn cả người thân đi nhựng Bình có vẻ không hứng thú cho lăm vì anh không muốn mọi người trông thấy hình ảnh xấu xí của vợ mình lúc này.
Định bụng là như vậy, không ngờ sếp Bình tuyên bố hôm đó ai không dẫn vợ con đi sẽ không được tham gia bốc thăm trúng thưởng. Bình cũng đành căn răng nói với vợ:
- Ngày mai đi ăn tiệc cuối năm với công ty anh nhé.
My ngạc nhiên:
- Sao giờ anh mới báo em vậy?
Bình liếc ngang:
- Thì giờ anh mới nhớ ra chứ sao.
Rồi anh nhìn vợ từ đầu đến chân và tặc lưỡi:
- Trông em dạo này làm sao ấy nhỉ, ăn mặc có thể gọn gang hơn tý được không. Đây, cầm 500 ngàn rồi đi tút tát lại 1 tý, mua cái váy mới để mai đi nhé.
Anh ném 500 ngàn cho vợ rồi tỏ vẻ chán nản bỏ vào phòng, My làu bàu:
- Chẳng phải tôi như thế này cũng là vì lo cho cái gia đình này sao.
Ngày hôm sau, My gửi con sang nhà người quen từ sáng sớm rồi cô nhắn cho chồng:
- Em đi có việc rồi đến thẳng chỗ tổ chức tiệc, anh cứ đến đó trước đi nhé.
Đến chiều, mọi người đã tập trung đông đủ nhưng vẫn chưa thấy vợ đâu, sếp hỏi thì Bình thản nhiên lắc đầu nói không biết, anh cũng không thèm gọi điện hỏi xem rốt cuộc vợ mình có tới hay không?
Đúng lúc đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy bên ngoài cứ xì xào bàn tán, Bình quay ra nhìn thì há hốc miệng kinh ngạc:
- Vợ…vợ ơi..
Người đồng nghiệp vỗ vai Bình:
- Vợ ông hôm nay nổi nhất công ty rồi, có vợ đẹp mà cứ giấu hoài.
Bình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng đúng là hôm nay vợ anh như trở về thời con gái, thậm chí còn mặn mòi hơn. Cô mặc chiếc váy đỏ rượu rất sang trọng, khuôn mặt trang điểm sắc nét và mái tóc bồng bềnh vừa được uốn xoăn.
My bước vào mỉm cười:
- Chào mọi người ạ.
Ai cũng nhìn My chằm chằm còn Bình thì vội túm lấy vợ:
- Em…đi cả ngày để làm đẹp đấy à? Không ngờ…đẹp quá nhỉ.
My bĩu môi:
- Đương nhiên, bình thường em không muốn trưng diện thôi, chứ tút lại 1 tý thì khối cô gái trẻ chạy dài đấy. Anh đừng có mà khinh thường vợ anh nhé.
Bình mỉm cười sung sướng:
- Anh đâu dám khinh thường vợ chứ, vợ anh là số 1 mà.
My nghiêm túc nhìn chồng:
- Nhưng 500 ngàn không đủ, em phải bỏ thêm đó, với cả vợ xấu đi là do bận lo cho gia đình, chăm chồng chăm con, chồng phải thương vợ chứ đừng có mà chê bai như vậy, như thế không xứng đáng làm chồng đâu.
Bình cúi mặt ân hận, đúng là như vậy, đàn ông ai cũng giống anh đều ham sắc, nhưng từ nay Bình quyết tâm thay đổi.