Ngày trở về anh thấy cô đau khổ trong lòng cảm thấy vui lắm, nhưng khi nghe hết câu chuyện của bạn thân thì chỉ biết ôm mặt khóc hối lỗi.
- Đang ‘chết đi sống lại’ trên bàn đẻ còn nhận được tin khiêu khích của nhân tình, tôi ngất lịm đến khi tỉnh dậy thì…
- Tôi mò đến thăm vợ cũ khi hay em sinh con, vừa liếc qua mặt đứa trẻ mà tôi chết lặng, tại sao lại giống nhau đến thế?
Liên và anh yêu nhau 6 năm, sau đó mới quyết định cưới. Cô yêu anh bởi tính hiền hành, chịu thương chịu khó. Tuy nhiên, anh lại luôn muốn an phận, chỉ làm cho một công ty sản xuất nhỏ, trái chuyên ngành, như vậy đối với anh cũng đã đủ rồi.
Tuy nhiên, Liên không muốn, cô muốn anh phải làm giàu để có một sống sung túc, mang lại hạnh phúc ấm no cho cô. Vì anh không biết rằng để đến được với anh, cô đã cãi lời cha mẹ, tuyệt thực để bố mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn, cuộc sống bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền, khiến cho cô gái hiền lành ngày nào trở nên cáu gát và hay to tiếng với chồng.
Cô khuyên anh nhỏ nhẹ như thế nào anh cũng thấy bị tự ái và giận ngược lại cô. Anh không muốn thay đổi môi trường mới, tấm bằng đại học cứ để đó và không dùng tới. Cuộc sống hôn nhân ngột ngạt, cô đòi ly hôn, chồng van xin như thế nào, cô cũng không chịu. Anh không chịu ký, vậy là cô đã bỏ đi, chỉ để lại một mảnh giấy “Em chán chồng nghèo, em không thế sống với anh mãi như vậy được. Em đã có người mới, anh đừng tìm em”.
Sốc vì vợ bỏ đi theo trai, anh gần như ngã quỵ. May mắn là lúc này anh còn có thằng bạn thân luôn ở bên cạnh lo lắng. Nó động viên anh đi học tiếng Nhật và sang Nhật xuất khẩu để làm giàu. Thằng bạn đó đã cho anh mượn tiền đi học. Cũng chính nó là người đã nấu cơm cho anh mỗi ngày và động viên anh vượt qua khó khăn để làm giàu. Hận vợ nên anh đã nghe lời thằng bạn và quyết tâm thay đổi cuộc đời, để chứng minh rằng vợ đã sai khi bỏ anh.
Ngày ngày anh đi học tiếng Nhật, mấy tháng sau anh đã được đi xuất khẩu. Qua bên đó anh làm việc miệt mài và cố gắng học thêm tiếng Nhật cho thật trôi chảy. Thấy anh cố gắng, sau năm năm làm việc, anh được xếp đề bạt lên làm Giám đốc chi nhánh về lĩnh vực chế tạo và lắp ráp ô tô. Lần này, anh được cử về Việt Nam để phát triển thị trường bên này và kí hợp đồng với đối tác.
Ra sân bay đón anh vẫn là thằng bạn thân ngày nào. Anh nói lời cảm ơn với nó: “Cảm ơn mày, không có mày có lẽ cuộc đời tao không biết sẽ ra sao. Chắc bây giờ người đó sẽ không còn khinh thường tao nữa”.
- Có gì đâu mà cảm ơn, mày giàu nhớ nuôi tao là được. À vậy mày vẫn nhớ đến cô ấy hả?
- Thôi bỏ đi. Tao phải ghé qua công ty đối tác đã, rồi sẽ mời mày đi ăn. Mày đi cùng với tao luôn.
Đến công ty đối tác, anh ngạc nhiên, vì phía đại điện của công ty đối tác chính là Liên – vợ của anh. Anh rất hận cô ấy. Anh tuyên bố: “Tôi biết đây là hợp đồng quan trọng, nếu không ký được hợp đồng này công ty sẽ phá sản đúng không? Đây là sự trừng phạt dành cho cô, tôi không kí đồ phản bội”. Anh bỏ đi mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.
Thấy thái độ của anh như vậy. Khi lên xe ra về, thằng bạn mới nói cho anh biết sự thật, số tiền nó đưa cho anh đi học là của Liên, người hay nấu cơm cho anh ăn chính là Liên. Vì tính sẽ diện của anh quá cao nên Liên đành phải dùng cách này và dặn nó luôn bên cạnh chăm sóc và động viên anh. Vì thế anh mới có được ngày hôm nay. Trong suốt năm năm qua Liên cũng đau khổ không kém gì anh.
Lúc này anh mới nhận ra mình đã sai và bảo tài xế quay đầu xe lại. Anh vội vàng chạy lên công ty Liên. Anh đã ôm trầm lấy cô và xin lỗi, “Xin lỗi em vì đã hiểu lầm em, hãy tha thứ cho anh”.
Sau khi biết sự thật, anh ôm lấy vợ và xin lỗi cô
Sau khi biết sự thật, anh ôm lấy vợ và xin lỗi cô. Ảnh internet
Giá như anh chịu nghe lời cô, chịu thay đổi thì cô cũng đâu cần phải đối xử tàn nhẫn như vậy. Thôi thì cuối cùng, Liên và anh cũng đã có một cái kết thúc thật viên mãn.