Sau đó tôi chỉ nhớ có 1 anh chàng trông khá ưa nhìn làm quen, rồi chúng tôi kéo nhau vào khách sạn tình 1 đêm. Đừng trách tôi dễ dãi, vì thất tình nên tôi quyết định để mặc mình buông thả trong ngày hôm đó.
- Dẫn bạn gái vào nhà nghỉ, trở ra sau một đêm cuồng nhiệt cháy bỏng cùng cô người yêu vóc dáng quyến rũ, tấm thiệp rơi ra từ túi xách bạn gái khiến tôi chết đứng khóc không thành tiếng
- Háo hức chờ đến tối để có một đêm tân hôn nồng cháy, nào ngờ mọi chuyện đều không như tôi mơ tưởng, sáng tình dậy chồng đột nhiên bị điếc, sự thật đằng sau đó khiến tôi điêu đứng về con người anh ta
Chia tay mối tình đầu, anh ta không những để lại cho tôi nỗi đau khổ, dằn vặt chẳng biết bao giờ nguôi. Mà còn gián tiếp khiến tôi phải làm mẹ đơn thân. Nói gián tiếp vì đứa con không phải của anh ta nhưng lại vì anh ta mà có!
Tôi với anh ta yêu nhau 5 năm trời, cuối cùng anh ta phụ tôi để cưới con gái trưởng phòng, hòng lấy hôn nhân làm bàn đạp cho sự nghiệp. Tôi khinh loại người như anh ta. Nhưng nỗi đau bị phản bội, nỗi tiếc nuối khi bao mộng tưởng tươi đẹp về tương lai bị vỡ tan tành thì đều là sự thật cả.
Ngày chính thức chia tay, tôi 1 mình đến quán bar uống rượu. Hôm đó tôi ăn mặc thời thượng, trang điểm kĩ càng, hấp dẫn không ít ánh mắt của đám đàn ông trong quán. Tôi cười đắc ý. Thấy chưa, anh ta không cần tôi thì vẫn có đầy đàn ông mơ ước tôi cơ mà! Sao tôi phải đau khổ vì anh ta làm gì!
Sau đó tôi chỉ nhớ có 1 anh chàng trông khá ưa nhìn làm quen, rồi chúng tôi kéo nhau vào khách sạn tình 1 đêm. Đừng trách tôi dễ dãi, vì thất tình nên tôi quyết định để mặc mình buông thả trong ngày hôm đó.
Hôm trước uống nhiều nên tôi ngủ mê mệt, sáng ra tôi tỉnh dậy thì anh ta đã đi rồi. Tình 1 đêm mà, không đi thì còn ở lại làm gì. Về nhà tôi cũng không mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống, vì tôi nghĩ chắc chắn anh ta đã dùng biện pháp bảo vệ. Qua đêm với gái lạ mà, không đảm bảo an toàn sao được. Lúc ấy khá say nên tôi không nhớ rõ cho lắm. Thậm chí giờ có gặp lại anh chàng ấy tôi cũng chẳng nhớ ra ấy chứ.
Song tôi không tưởng tượng được, hơn tháng sau thấy người là lạ, tôi thử thai thì phát hiện bản thân đã mang bầu. Đứa bé này chắc chắn là của người đàn ông cùng tôi tình 1 đêm!
Tôi ngẩn ngơ không biết phải làm gì. Cuối cùng quyết định giữ lại cái thai. Thôi, làm mẹ đơn thân cũng tốt. Giờ này tôi cũng hết hy vọng vào tình yêu và mất niềm tin vào đàn ông rồi!
Bố mẹ biết tôi mang thai còn cứ tưởng của người cũ, định đến ầm ĩ với nhà anh ta 1 trận. Khi tôi nói ra sự thật, ông bà liền quay ra trách tôi, không thèm quan tâm đến con gái nữa. Đấy, tôi nói chuyện tôi làm mẹ đơn thân có liên quan gián tiếp đến tình cũ không sai mà!
Tôi vẫn đi làm bình thường. Cũng may tôi đủ điều kiện kinh tế lo cho con. Có người xì xào bàn tán nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Đến gần ngày sinh, mẹ tôi gọi tôi về nhà mà ở cữ. Tôi cười thầm, vậy là bố mẹ đã tha thứ cho tôi rồi.
Hôm đi đẻ, mẹ đưa tôi vào bệnh viện. Chuyện chẳng có gì nếu như không phải lúc tôi đau quặn bụng nằm trên bàn đẻ thì anh chàng bác sĩ đỡ đẻ của kíp trực bỗng lại gần ghé tai tôi thì thầm: “Anh nhận ra em rồi nhé. Chúng ta từng có 1 đêm tình nồng nàn đấy, em nhớ không? Em lại sinh vào đúng thời gian này, không phải con của anh đấy chứ?”.
Tôi sốc khi biết một sự thật tréo ngoe, rằng gã bác sĩ đỡ đẻ cho mình lại chính là người cùng mình tình 1 đêm lần đó. Tôi không nhận ra anh ta, hơn nữa anh ta đang đeo khẩu trang kín mít. Nhưng anh ta nhận ra tôi, còn biết chuyện hôm đó, vậy thì chắc là đúng rồi.
Tôi cố nhịn đau hỏi anh ta: “Anh… hôm đó không dùng bao cao su à?”. Anh ta thở dài: “Anh quên mất”. Tôi nghe mà choáng váng không thể tin được. Nhưng điều đó đã giải thích cho việc tại sao tôi lại mang thai đấy thôi.
Mấy ngày tôi và con ở viện, anh ta tận tình thăm hỏi lắm. Tôi làm ngơ, coi như không quen biết anh ta. Dù gì đâu có tình cảm, là con anh ta thì sao chứ? Cùng lắm thì anh ta có thể chu cấp ít tiền, mà điều đó tôi không cần lắm.
Khi tôi xuất viện về nhà, không ngờ anh ta đột ngột ghé thăm. Anh ta bảo đã xét nghiệm ADN, thằng bé tôi sinh ra chính xác là con anh ta! Sau đó anh ta nói muốn chịu trách nhiệm với mẹ con tôi, nếu tôi thích cưới thì cũng được.
Tôi trợn trừng nhìn anh ta đầy vẻ thắc mắc. Cưới 1 người hoàn toàn xa lạ ư? Anh ta cười nói, thật ra anh ta biết tôi từ trước cái đêm ấy rồi. Chỗ ở của anh ta gần công ty tôi làm, dù không nói chuyện bao giờ nhưng nhiều lần anh ta đã gặp tôi. Đó cũng là lý do anh ta quyết định qua đêm với tôi còn không dùng biện pháp bảo vệ. Anh ta bảo vừa hay anh ta không có bạn gái, lại chẳng ghét tôi, chưa nói chúng tôi đã có con, vậy thử vun đắp tình cảm xem sao.
Từ hôm đó ngày nào anh ta tan làm xong cũng đến thăm mẹ con tôi. Bố mẹ tôi thấy thế mừng như bắt được vàng, liên tục giục tôi cưới gấp. Nhìn anh ta thành thạo tắm cho con, thay bỉm cho thằng bé mà tôi cười khổ. Nếu tôi không có thai thì có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Nhưng ở đời thật khó nói trước được 2 chữ “duyên nợ”!