Trong ngày tân hôn, quả thật là tôi đã say bí tỉ nên chẳng biết có được động phòng hay không. Mà có lẽ sau đó, màn kịch mà anh ấy tạo dựng quá hoàn hảo.
- Mỗi ngày thấy thiếu một đôi dép, tôi hoang mang định chuyển nhà thì sững sờ trước bóng đen rón rén đi dưới cầu thang tiết lộ chuyện động trời
- Cưới cả tháng vợ chồng chưa tân hôn, đêm đến, tôi chuốc say cô ấy rồi leo lên giường ngủ, vén lớp váy mỏng trên người em, tôi điếng người trước cảnh tượng
Trước khi cưới, bác sĩ nói tôi khó có thai nên nếu có phải giữ gìn cẩn thận. Thật may, sau khi cưới 3 tháng tôi có bầu. Có thành viên mới, vợ chồng tôi mừng lắm, chồng không cho tôi tự đi làm, anh sẽ nhận trách nhiệm đưa đón. Việc nhà tôi cũng không cần làm gì hết. Chồng chiều, chẳng bắt vợ làm gì, anh mua đủ thứ bổ, tốt cho bà bầu ép tôi ăn.
Bầu đến tháng thứ 3, tôi không may bước hụt xuống bậc cầu thang ngã sợ bị sảy thai. Vào viện bác sĩ nói tôi may mắn vẫn giữ được con nhưng sẽ phải ở nhà 3 tháng để chờ thai ổn định. Xuất viện về nhà, tôi cứ ăn nằm một chỗ chồng phục vụ hết. Nằm nhiều, nghịch điện thoại mãi cũng chán vì chẳng có ai nói chuyện.
Thấy mấy quyển sách kỹ năng sống của chồng, tôi lôi ra đọc cho hết thời gian và xem có chiêm nghiệm được gì không. Mở cuốn sách thứ 3 ra đọc, tôi giật mình sững sờ thấy trong đó kẹp một thiệp trái tim bên trong là số điện thoại và dòng chữ: "Dù anh có lấy vợ, em vẫn yêu anh, không từ bỏ anh. Anh đừng quên đã hứa không bỏ rơi em rồi đó. Số điện thoại này em dùng chỉ để gọi riêng cho anh, anh gọi cho em nhé".
Không hiểu "em gái mưa" nào của chồng mà lại thề thốt, hứa hẹn ghê thế. Tôi thử gọi điện cho cô ta xem người đàn bà này là ai mà dám tranh giành chồng với tôi. Cô ta bắt máy khá nhanh, giọng tươi cười: "Từ đêm tân hôn của anh, giờ anh mới chịu gọi cho em à? Mình gặp nhau ở chỗ cũ anh nhé, em đặt phòng liền đây".
Hoảng hốt trước những gì cô ta nói, tôi thẳng thắn nói mình là vợ Luân (chồng tôi). Cô ta thoáng chút giật mình nhưng lại tỏ ra không biết sợ mà nói với tôi: "Chị đừng nghĩ anh Luân thuộc hoàn toàn về chị nhé. Đêm tân hôn của chị, anh ấy còn bỏ chị để đến với tôi cơ mà. Anh ấy lấy chị, tử tế với chị chỉ vì thương hại, trả ơn anh trai chị đã cứu anh ấy mà thôi". Cô gái này nói những câu khiến tôi đau đớn vô cùng, cô ta biết nhiều về vợ chồng tôi hơn tôi tưởng. Chẳng lẽ chồng ngoại tình thật?
Chồng về nhà đột ngột, anh bảo tôi đừng nghe những lời vớ vẩn, cô ta chỉ là người yêu đơn phương điên cuồng anh mà thôi. Trước thì tôi có thể tin chồng nhưng giờ nghe cô ta nói thì tôi bắt đầu nghi ngờ. Đêm tân hôn, chồng biết thừa tôi không uống được rượu vẫn cố tình chuốc say bí tỉ. Vậy lúc tôi say anh đi đâu, làm gì?
Ghen tuông khiến tôi phát điên lên, chồng sợ tôi động thai lần nữa mà khuyên tôi bình tĩnh. Anh thừa nhận đêm tân hôn chồng đã bỏ đi ra ngoài do cô gái kia dọa tử tử, đòi anh đến bên cô ấy nhưng họ không làm gì cả. Họ đã cắt đứt quan hệ với nhau từ lần đó, anh yêu tôi thật lòng không phải vì thương hại hay muốn trả ơn. Chồng mong tôi tin anh.
Mọi chuyện khiến tôi sốc, hụt hẫng vô cùng. Tôi giờ bầu bí nằm một chỗ không làm gì được, đến mức muốn quát mắng, nổi điên lên cũng không dám vì sợ động thai. Càng nghĩ tôi càng giận và nghi ngờ tình cảm của chồng dành cho mình. Chồng yêu chiều tôi thật, nhưng nếu đúng như lời cô gái kia nói thì tôi không cần. Tôi không cần tình thương giả tạo đó. Theo mọi người tôi nên làm gì đây? Tin chồng hay tin người phụ nữ kia?