Lúc bố mẹ chồng đi rồi, tôi vào phòng quét dọn. Khi lật ga trải giường lên để đi giặt, bỗng dưng tôi thấy một phong bì rơi ra.
- Mẹ chồng bênh con trai ngoại tình, tôi uất ức khóc nghẹn, rồi đưa một thứ ra khiến bà lập tức 'câm nín'
- Định lấy chồng lần 3 vì gặp được đúng người yêu thương, nhưng nghe câu nói của bố, tôi sững sờ muốn từ bỏ
Tôi sinh ra ở thành phố, còn chồng xuất thân từ quê. Ngay từ những ngày đầu yêu, bố mẹ tôi đã không đồng ý. Nhưng do tôi một lòng quyết tâm cưới nên cuối cùng ông bà đành chấp nhận. Chồng là người rất chịu thương chịu khó và thật thà nên ngày càng được lòng bố mẹ tôi. Tôi rất tự hào về chồng, luôn tin rằng lựa chọn của mình là đúng đắn.
Sau ba năm đi thuê nhà, cuối cùng chúng tôi cũng được bố mẹ mua cho một căn hộ để ở. Kể từ khi cưới chồng, tôi chẳng mấy khi về quê. May ra một năm tôi về được ba ngày Tết. Tôi cảm thấy sống ở quê rất bất tiện nên khó chịu mỗi lần về. Tôi sinh hai con trai cũng không nhờ bố mẹ chồng chút nào, mọi việc đều do bố mẹ đẻ tôi lo. Tôi nghĩ, mẹ chồng ở quê cũng không thích hợp với việc chăm cháu khoa học như ở thành phố.
Cưới nhau được 7 năm nhưng mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng rất lạnh nhạt. Bản thân tôi cũng không thích thân thiết, gặp nhau thì chào hỏi thế là xong chuyện, còn việc ai người ấy làm chẳng liên quan. Nhiều lúc chồng tâm sự khuyên bảo tôi nên xem nhà chồng như nhà đẻ nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể làm điều miễn cưỡng được.
Cách đây ít lâu, bố mẹ chồng tôi đi khám bệnh trên thành phố, bác sĩ bảo mẹ chồng phải ở lại điều trị ít ngày. Do nhà tôi cũng gần viện nên chồng bảo bố mẹ đến ở, rồi chạy đi chạy lại vào viện cho tiện. Tôi dọn dẹp một căn phòng cho hai ông bà ở thoải mái. Dù không thích nhưng khi ốm đau bệnh tật tôi cũng không thể phũ phàng được.
Những ngày bố mẹ chồng ở nhà tôi, tôi luôn giữ khoảng cách và chỉ nói chuyện qua loa cho xong. Thậm chí tôi cũng không hề vào phòng để dọn dẹp. Buổi trưa chúng tôi đi làm, ông bà ăn ngoài, chỉ có buổi tối là cả nhà ngồi với nhau. Nửa tháng trôi qua đối với tôi dài lắm, bỗng dưng có người đến nhà mình ở tôi cũng khó chịu. Rồi cũng đến ngày mẹ chồng khỏi bệnh về quê, tôi thấy mình như trút được gánh nặng trên người.
Lúc bố mẹ chồng đi rồi, tôi vào phòng quét dọn. Khi lật ga trải giường lên để đi giặt, bỗng dưng tôi thấy một phong bì rơi ra. Tôi vội mở thì bên trong thấy 20 triệu cùng vài lời nhắn nhủ của mẹ chồng : "Cảm ơn con đã cho bố mẹ ở nhờ. Mẹ biết con cũng khó chịu, từ giờ bố mẹ sẽ không nhờ các con nữa. Đây là số tiền coi như bố mẹ cảm ơn các con nhé".
Cầm bức thư trên tay mà tôi rưng rưng nước mắt, nghĩ đến những gì tôi đã làm với bố mẹ chồng càng tự thấy xấu hổ, trách bản thân hơn. Từ giờ tôi sẽ không đối xử lạnh nhạt với nhà chồng nữa. Tôi cũng chưa dám đưa tờ giấy và số tiền này cho chồng xem, không biết anh xem xong sẽ có tâm trạng gì, có nổi nóng với tôi không?