Sau ngày giỗ của mẹ, anh như bừng tỉnh. Anh phải trở về nhà, thật sự trở về sau một lần lầm đường lạc lối…
- Đàn bà đơn thân, khi đã qua sóng gió thì sự quyến rũ không còn nằm ở đôi mắt bờ môi hay dáng hình cơ thể, mà là ở điểm này...
- Nghe tiếng chồng thở gấp trong điện thoại, tôi lao đến địa chỉ định vị thì kinh ngạc khi thấy điểm thật trớ trêu
Anh cặp bồ với một người phụ nữ từng ly hôn. Nếu hỏi là từ lúc nào, chính anh cũng không nhớ. Gặp vài lần, ấn tượng vài điều, rồi cứ vậy mà kéo dài vài tháng. Đến tận khi bị phát hiện, thấy vợ ngồi sụp xuống khóc nức nở, anh mới biết mình đã đi quá xa. Nhưng anh không thể chọn vợ hay bồ. Dù anh có đến nhà bồ ở, cũng không nỡ nói ly hôn với vợ.
Từ khi biết chồng ngoại tình, chị mới hiểu cảm giác của mẹ mình ngày trước. Ngày trước chị từng trách mẹ vì sao không ly hôn khi biết cha ngoại tình. Giờ chị cũng tự trách mình, sao không thể cứ ly hôn để thoát khỏi cơn ác mộng triền miên. Là vì chị cũng như mẹ mình, chị sống vì cái khái niệm gia đình đủ đầy. Chị không còn cha mẹ, chị đã xem gia đình nhỏ này là chốn về duy nhất, là niềm tự hào, là hy vọng.
Cảm giác khi phát hiện chồng phản bội cũng chẳng khác gì khi chị biết cha mình ngoại tình. Đó đều là hai người đàn ông chị yêu thương và tôn trọng nhất. Một người thì phản bội mẹ chị, vứt bỏ chị, còn một người thì bội bạc chị, bỏ rơi con chị. Nhiều đêm chị nằm mơ thấy bóng dáng của mẹ mình cô đơn trong ánh chiều tà phút chốc bỗng trở thành bóng dáng của chính chị. Chị và mẹ là những người đàn bà bị bỏ lại trong chính gia đình của mình.
Nếu không đến ngày giỗ của mẹ mình, chị nghĩ chắc anh cũng không trở về với mẹ con chị. Anh đã đi theo bồ biền biệt 2 tháng dài, đến một lần gọi hỏi thăm hai con cũng không có.
Vẫn như mọi năm, họ hàng đến ăn giỗ ở nhà anh đông đúc. Ai gặp anh cũng hỏi han, chưa ai trong số họ biết về việc anh ngoại tình. Anh nghe họ hàng khen món vợ anh nấu thật ngon. Anh gật đầu bỗng chốc tự hào, anh quên là vợ anh có khi nào không khéo tay?
Anh nói vài câu với họ rồi lên thắp hương cho mẹ, tình cờ ghé mắt qua phòng bếp thấy vợ vẫn nấu trong bếp. Anh định đi lên nhà trên thì nghe có ai đó hỏi vợ mình:
- Chị làm ít cá kho tộ để cúng mẹ à?
- Ừ, lúc mẹ chồng chị còn sống thích nhất là cá kho tộ. Chị nhớ lúc bà khỏe, chị nấu thế nào bà cũng chê dở, còn bảo chị không biết nấu ăn. Lúc bà nằm liệt giường mấy năm trời, chị cũng ít khi nghe bà chê. Vậy mà lúc bà gần mất, chị lại nghe bà bảo món cá chị kho là ngon nhất.
Ở ngoài phòng bếp, bỗng dưng người chồng ngoại tình là anh lại rơi nước mắt. Anh nhớ mẹ, nhớ cả dáng vẻ của vợ chăm mẹ liệt gường suốt 5 năm dài…
Mẹ anh là người phụ nữ bề ngoài gai góc, nói năng khó nghe. Nhưng bà là người mẹ mạnh mẽ, một mình nuôi anh thành tài. Anh biết vì thương anh mà vợ mới cố gắng chung sống cùng mẹ mình. Cũng vì thương anh mà vợ chưa từng đòi ra riêng, hay lớn tiếng khi mẹ anh làm khó làm dễ. Lúc mẹ không đi đứng được, anh phải làm xa, cũng chỉ có vợ anh chăm sóc mẹ từng muỗng cơm, từng bộ quần áo. Vợ anh luôn làm tròn đạo hiếu với mẹ chồng suốt năm tháng bà còn sống.
Đến tận lúc mẹ mất, anh nhớ bà từng nắm tay anh, nói là cả đời này nhất định không được làm khổ vợ. Vậy mà, đến cả lời hứa với mẹ lúc hấp hối anh cũng không làm được. Anh ngoại tình, không chỉ có lỗi với vợ con, mà còn có lỗi với người mẹ đã mất. Anh đã làm gì với người phụ nữ đối đãi chân thành, hết lòng với gia đình anh?
Sau ngày giỗ của mẹ, anh như bừng tỉnh. Anh phải trở về nhà, thật sự trở về sau một lần lầm đường lạc lối…