Yêu cầu của chị dâu đưa ra đã dập tắt mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
- Lỡ có bầu nên phải cưới, bố mẹ 2 bên đang nói chuyện thì bạn trai phát biểu 1 câu sống sượng
- Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ bị nhà chồng coi như người giúp việc, mẹ chồng bỗng cầm tay tôi thốt lên: "Mẹ tự hào về con lắm"
Bố mẹ chồng tôi có hai người con, một trai một gái. Trong đó chồng tôi là út, năm nay anh ấy 33 tuổi còn tôi 31 tuổi. Chị chồng 35 tuổi, cũng đã lập gia đình và có một cô con gái học lớp 4. Còn về phía vợ chồng tôi, tổ ấm của chúng tôi rất hạnh phúc, cũng "đủ nếp đủ tẻ". Duy chỉ có vấn đề kinh tế là hơi lăn tăn một chút.
Thực ra nhà tôi để nói là nghèo khó thì không phải, hay giàu sang thì cũng chẳng đúng. Hai vợ chồng tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 25 triệu đồng, đủ sống 4 người nhưng hơi khó nếu muốn tiết kiệm mua nhà. Hiện tại, chúng tôi vẫn sống cùng nhà với mẹ chồng (bố chồng đã mất từ lâu).
Trái ngược với tài chính ở mức bình thường của gia đình tôi là sự khá giả, giàu sang của nhà chị chồng. Chồng chị ấy làm giám đốc, lương rất ổn, thảo nào mà chị 35 tuổi nhưng vẫn trẻ như gái 25 tuổi vậy. Lúc nào đến nhà chị, tôi cũng thấy biết bao nhiêu quần áo, váy vóc, túi xách, giày dép hàng hiệu. Chị ấy cũng là người hào phóng, thi thoảng cho tôi rất nhiều đồ xịn mới dùng 1-2 lần.
Tuy nhiên, tôi cảm giác chị chồng có một tật khá xấu, đó là hơi... lẳng lơ. Không thể ngờ một người phụ nữ 35 tuổi vẫn còn rất mê trai đẹp. Mê trai đẹp ở đây không phải theo hướng ngưỡng mộ thần tượng hoặc cảm mến ai đó bình thường mà cách biểu cảm của chị thực sự thái quá.
Có vài lần, khi đang ngồi ở nhà chị chồng, tôi với chị ấy đang xem ti vi thì chị chồng nhìn thấy một anh MC điển trai, phong độ. Rồi chị chồng buông những lời hơi tục tĩu một chút, tỏ ý ham muốn có được anh chàng trẻ đẹp kia. Nghe thấy thế, tôi chỉ nghĩ chị đùa, nên bảo "Khiếp chị tôi có còn trẻ trung gì nữa đâu, chồng con hết cả rồi mà còn mê trai đẹp!". Chị chồng vẫn hồn nhiên đáp "Ơ kìa, trai đẹp thì ai mà chả mê. Chị là chị chỉ thích trai đẹp thôi, chồng con mặc kệ đi!"
Thôi thì chị chồng tính đồng bóng như vậy, tôi nghĩ cả nhà ai cũng biết chứ không để bụng.
Cho tới một ngày...
Tôi vô tình nhìn thấy chị chồng đang ôm ấp một người đàn ông nào đó ở quán cafe. Thì lúc đó tôi đang đi gần khu trung tâm thương mại, quán đó lại là cửa kính trong suốt nhìn thẳng vào. Tôi với người bạn đi cùng cũng đã định vào cafe để uống, ai dè chứng kiến cảnh tượng đó nên tôi khựng người lại, chưa xông vào vội. Nhìn đôi giày cao gót kia, tôi biết đó chắc chắn là chị dâu không thể lệch đi đâu được.
Khi đứng ở một góc quan sát, tôi cố gắng để ý xem người đàn ông là ai. Anh ta đang quay lưng ra ngoài nên tôi không biết nhưng thực sự cái áo đó và khung người đó cực kỳ quen. Và rồi khi gã quay mặt ra ngoài, tôi bàng hoàng bởi đó chính là Tuấn - bạn thân của tôi. Vì quá sốc nên tôi mới bảo người bạn đi cùng về trước, tôi cần có việc xử lý gấp.
Bạn tôi đã đi khuất lấp, tôi mới xông thẳng vào quán cafe gặp hai người kia nói chuyện. Trái với dự đoán của tôi, chị chồng bình thản đến lạ, trong khi cậu bạn thân tôi thì cười ngại ngùng. Với tư cách là người ở giữa, tôi nói thẳng "Thế này là thế nào?"
Chị dâu vẫn bình tĩnh uống một ngụm nước rồi đáp "Thì em có cậu bạn độc thân, trẻ trung như vậy mà không giới thiệu chị là kẹt lắm đấy nhá! Nói thật, chồng chị giàu thì giàu nhưng anh ta đâu có đáp ứng được nhu cầu luôn hừng hực của chị? Chuyện này cũng chẳng hay ho gì, thôi thì lật bài ngửa nhé. Em cứ im lặng, coi như không biết gì. Chắc chắn sau này tài sản của mẹ để lại cho vợ chồng em hết. Được chứ? Còn về những mối quan hệ ngoài luồng, chị biết thế nào là giới hạn mà!"
Tuấn không nói câu gì cả nhưng tôi có cảm giác bạn ấy và chị chồng đều không có tình cảm thật với nhau mà chỉ muốn thử "của lạ". Yêu cầu của chị dâu đưa ra làm tôi đắn đo. Ban đầu tôi còn nghĩ sẽ phải đưa chuyện này ra trước cả nhà vì thực sự tôi không muốn chị chồng lừa dối tất cả mọi người xung quanh. Nhưng giờ, một đống tài sản được hứa hẹn như vậy, dại gì mà lại từ chối và phản bác chứ.
Cuộc sống này, đúng là có quá nhiều bất ngờ. Tôi vẫn sẽ im lặng, chỉ là không biết phải im lặng đến bao giờ.