Lúc đó, không hiểu sao tôi lại thấy tủi thân, cảm giác mình như người giúp việc trong nhà, làm khéo thì được thưởng, làm vụng thì khiến cả nhà ghét bỏ.
- Đã có bầu với bạn trai nhưng mẹ không đồng ý cho cưới, bà ép tôi phải lấy người đàn ông mà chỉ nhìn tôi đã muốn xỉu
- Mắc bệnh chẳng còn sống được bao lâu, tôi thêm ê chề khi vợ cũ của chồng đến tận nhà đuổi đi
Tôi mới về làm dâu được 2 tháng nay, nhà chồng thuộc dạng khá giả, bố chồng là giám đốc về hưu, mẹ chồng vẫn đi làm, chồng tôi thì công việc ổn định, thu nhập mỗi tháng hơn 40 triệu. Chỉ có tôi là kém nhất, xuất thân nhà nghèo, quê xa, bản thân thì không xinh đẹp, được mỗi tính chăm chỉ nhanh nhẹn làm ưu điểm. Tôi là nhân viên văn phòng bình thường, lương 8 triệu mỗi tháng, chỉ đủ chi tiêu cá nhân và tự tiết kiệm lấy vì chẳng ai trong nhà chồng hỏi tới đồng lương của tôi. Hàng tháng bố chồng và chồng sẽ tự bỏ tiền vào một cái ví to tổng 15 triệu làm chi phí sinh hoạt cho cả nhà. Ai đi chợ hay cần mua gì cho gia đình thì cứ lấy tiền đó, tháng nào mà hơn thì chồng tôi bỏ thêm.
Hồi mới về, tôi định đóng góp nhưng chồng bảo không cần, làm được bao nhiêu thì tôi cứ giữ lấy. Thế nên trong nhà, tôi lại càng không có mối liên hệ chung, nhiều khi tôi buồn lắm, chỉ biết cố gắng chăm chút cho cả nhà bữa cơm ngon, quần áo sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng như để chứng minh sự tồn tại của mình.
Tối hôm qua, tôi ngồi nói chuyện với chồng, than thở về việc mình như người thừa trong nhà. Chồng bảo tôi chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh, cả nhà ai cũng yêu thương tôi, nếu muốn bận rộn thì sinh con đi, tự nhiên mối quan hệ sẽ khăng khít hơn. Chúng tôi còn trẻ, năm nay tôi mới 23 tuổi, sinh con bây giờ sớm quá tôi sợ không thể chăm con tốt được nên từ chối ngay.
Tôi có nên nghe lời chồng, sinh một đứa con để thêm gắn kết với nhà chồng không? (Ảnh minh họa)
Đang buồn chán thì bỗng mẹ chồng gọi tôi xuống dưới tầng 1 nói chuyện. Bà bảo cuối tuần có bạn bè của bố chồng tới chơi, muốn nhờ tôi ở nhà đi chợ lo 2 mâm cỗ. Tôi nhận lời luôn. Mẹ chồng dúi vào tay tôi 10 triệu tiền chợ và nói thừa đâu cho tôi.
Lúc đó, không hiểu sao tôi lại thấy tủi thân, cảm giác mình như người giúp việc trong nhà, làm khéo thì được thưởng, làm vụng thì khiến cả nhà ghét bỏ. Thế nên tôi gật đầu nói vâng một câu rồi định đi lên tầng. Song mẹ chồng bỗng cầm tay tôi và bảo: "Mẹ tự hào về con lắm. Mẹ không biết nấu ăn, trước kia nhà có khách là lại phải mua từ nhà hàng mang về bày biện để đãi khách, ngày thường thì ăn uống qua loa hoặc mua đồ ăn sẵn, khổ không nói hết. May mà từ ngày có con, nhà được ăn ngon, bữa cơm nào cũng đầm ấm đầy đủ. Cảm ơn con nhé".
Nghe mẹ chồng nói mà tôi sững sờ, tôi không ngờ mình lại được coi trọng đến thế. Và càng không ngờ trước khi tôi về làm dâu, nhà chồng lại khó khăn trong vấn đề ăn uống đến thế. Nhưng việc này vẫn không làm tôi bớt suy nghĩ, tôi có nên nghe lời chồng, sinh một đứa con để thêm gắn kết với nhà chồng không? Chứ giờ ngoài vai trò người giúp việc và phục vụ chăn gối cho chồng, tôi chẳng thấy có mối quan hệ gì gần gũi cả. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(Xin giấu tên)