Những gì mà tôi trải qua đúng là một hành trình dài, từ đó cho đến nay, quyết định đi bước nữa của tôi vẫn vướng phải sự khó chịu của con gái.
- Nửa đêm bị tiếng động trong phòng bố chồng làm cho thức giấc, tôi lén từng bước nhìn qua khe cửa vào bên trong thì choáng váng khi thấy cảnh tượng ấy
- Chồng mất vài ngày nay, nửa đêm tôi nghe tiếng rên la của chị giúp việc trong phòng, hoảng sợ nên chạy vào xem, tôi sốc ngất khi thấy cảnh tượng trước mắt
Chuyện mà tôi muốn chia sẻ đã xảy ra được một thời gian rồi, chính xác hơn là 3 tháng trước. Con gái mang đến một cú shock lớn và cũng chính là người mở ra trang mới cho cuộc đời tôi.
Tôi lấy chồng năm 2000, sinh được một bé gái đầu năm 2001. Cuộc sống vợ chồng nhìn chung là ổn, không chịu áp lực gì từ kinh tế cho tới tình cảm. Chồng tôi kiếm ra tiền đủ để hai mẹ con sống sung túc mà chẳng phải bận tâm. Thêm nữa, anh còn là con gần út, do đó cũng không đặt nặng vấn đề sinh con trai.
Nhưng như tôi đã nói, cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều biến cố khó lường. Tầm năm 2009, chồng tôi bỗng nhiên nghiện rượu bia khủng khiếp. Ban đầu tôi cứ nghĩ đàn ông ai mà chả muốn nhậu nhẹt với bạn bè. Nhưng hóa ra, chồng nghiện đồ có cồn là vì muốn giải tỏa những áp lực trong công việc. Anh ấy bị đồng nghiệp chơi xấu, cộng thêm bản tính dễ cục, nổi nóng nên đã không giữ được bình tĩnh mà gây hấn với sếp. Sau đó, chồng bị sa thải, đi xin việc ở công ty mới người ta không nhận vì clip anh chửi rủa sếp bị phát tán.
Vậy mà chồng chẳng kể với vợ. Khi tôi biết chuyện, mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa. Cơn nghiện rượu bia triền miên của anh dẫn tới căn bệnh về gan. Anh cáu bẳn, bực dọc, về nhà thì quát vợ con. Tuy chồng tôi cuối cùng cũng tìm được việc làm mới nhưng anh ấy không bỏ được thói uống vô tội vạ. Tôi cũng chẳng thể sinh thêm con bởi sức khỏe của chồng yếu ớt.
Một ngày mưa năm 2013, chồng tôi qua đời sau khi nhập viện cấp cứu vì xuất huyết não.
Tôi cùng con gái cố gắng vượt qua nghịch cảnh. Trước đó, tôi cũng có biết về nghiệp vụ kế toán lẫn nhân sự nên không khó để tôi tìm việc. Chồng mất, tất nhiên đời sống tình cảm của tôi bị thiếu hụt đi nhiều. Nhưng tôi nén lại tất cả, để tập trung cho sự nghiệp, nuôi dạy con gái khôn lớn.
Tới thời điểm 2018, khi ấy con tôi 17 tuổi chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học thì tôi có gặp một người đàn ông cùng cảnh ngộ. Vợ anh mất vì tai nạn giao thông, đứa bé trong bụng cũng ra đi. Từ đó đến giờ, anh không quen thêm người phụ nữ nào, có chăng chỉ là vài ba mối tình chóng vánh để "giải tỏa" nhu cầu sinh lý.
Anh giỏi giang, thật thà. Chúng tôi quen nhau trong lặng thầm mà không nói cho con gái biết. Tuy nhiên, đoạn tin nhắn tình cảm của tôi với anh đã bị con bé phát giác. Nó giận giữ tột độ, chưa bao giờ tôi nghĩ con mình bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Bình thường họ hàng vẫn trêu, hỏi "Có cho mẹ đi lấy chồng không?", con bé nói không mà tôi tưởng nó đùa. Nào ngờ, đúng là con tôi vẫn còn rất thương nhớ hình bóng người bố đã khuất mà chẳng chịu chấp nhận cho mẹ đi bước nữa.
Thời điểm tôi quen anh, con gái sắp thi Đại học nên tôi đành lắng mọi chuyện xuống để chờ tương lai cảm xúc của nó dịu đi. Đùng cái đến hôm con bước vào kỳ thi, nó ngủ dậy trễ giờ chút, tôi thì bị lên cơn đau ruột thừa không đưa đi được, đành bất đắc dĩ nhờ bạn trai. May sao anh ấy cũng gần nhà tôi nên đã đưa đón con gái trót lọt. Những ngày thi sau, cũng là anh chở con gái tôi đi thi.
Đến cuối năm 2019, tôi hỏi con gái về chuyện nghĩ thế nào nếu mẹ đi bước nữa. Nhưng nó lắc đầu, bảo "Con không muốn". Tôi hụt hẫng lắm. Bạn trai đã ra mắt con bé rồi mà nó mãi chẳng chịu chấp nhận. Tôi với anh vẫn cố gắng để thể hiện sự chân thành và mong sớm thôi, con tôi sẽ hiểu lòng mẹ.
Sang năm 2020 vừa rồi, dịch Covid-19 ập đến khiến nhiều dự định bị dang dở. Bạn trai vẫn hay qua nhà tôi ăn cơm, xem ti vi và trong đó cũng có sự xuất hiện của con gái. Giờ đây, cháu không còn bày tỏ cảm xúc tiêu cực như trước mà cũng nói chuyện với chú nhiều hơn. Tháng 7 năm ngoái, tôi hỏi con "Mẹ và chú lấy nhau thì con nghĩ sao?". Con gái tôi buông lời "Tùy mẹ, mẹ muốn làm gì thì làm." rồi chạy vào phòng.
Tôi biết bản thân không còn trẻ, không thể phụ thuộc vào mỗi con mình nữa. Do đó tôi vẫn quyết tổ chức đám cưới với anh vì đó là nguyện vọng của cả hai. Đám cưới được tổ chức đàng hoàng, hai bên nội ngoại đủ cả. Con gái tôi cũng tham gia. Tôi luôn thấp thỏm dõi theo cháu vì nó sống rất cá tính, chỉ sợ bốc đồng làm nên chuyện gì đó phản kháng.
Tới lúc con gái lên sân khấu, tôi với anh ngồi bên dưới, tim đập nhanh và rất tò mò nó sẽ nói gì. Và rồi cả rạp vỡ òa, nín bặt trước những lời của nó. Con gái vừa khóc vừa run rẩy chia sẻ:
"Có bố mẹ phải chia xa là một điều khó khăn kinh khủng. Trước đấy hôn nhân của nhà cháu còn không hạnh phúc. Cháu luôn phải sống cùng cảm xúc tiêu cực, ức nghẹn trong lòng mà không biết nói cho ai. Nhưng chú đã đến và mang lại nguồn năng lượng tích cực cho mẹ con cháu. Ban đầu cháu ích kỷ, không muốn mẹ đi bước nữa vì sợ cuộc hôn nhân này sẽ lại làm cho cháu tổn thương như lúc bố đẻ còn sống. Thật chẳng ngờ chú lại tốt đến vậy, nhất là vào ngày chú đưa cháu đi thi Đại học. Cháu sẽ không bao giờ quên. Chú lấy mẹ cháu, nhưng hãy đối xử tốt với bà ấy, bằng không thì đừng bao giờ mong cháu gọi một tiếng bố!"
Lòng tôi như vỡ òa. Tôi biết cả anh cũng suy nghĩ hân hoan giống tôi. Ra là con bé đã ngầm chấp nhận mẹ đi bước nữa, chẳng qua vì nói ra quá khó nên mới như vậy. Con tôi thực sự rất tuyệt vời, mẹ cảm ơn con rất nhiều!
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình, chỉ mong đó sẽ là một ví dụ cho những ai đang rơi vào tình cảnh tương tự. Mọi người đừng nản chí, hãy cứ cố gắng sống chân thật rồi ắt sẽ nhận được cảm tình từ phía con cái mà thôi! Có thể chúng suy nghĩ nhất thời chưa chín chắn nhưng sâu trong thâm tâm đứa trẻ nào cũng muốn cha mẹ được hạnh phúc!