Đau bụng đẻ vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, đau đớn cầu xin nhà chồng đưa vào bệnh viện nhưng cả nhà hắt hủi, tôi tự mình ôm bụng đi nhưng nửa đường thì…

Tâm sự 17/04/2024 20:00

Không thể cầu cứu ai trong gia đình nhà chồng. Cô con dâu 18 tuổi ấy tự mình xách một chiếc làn đi đẻ. Tiền thì không có nên cô đành gồng mình lên, lê lết cái cơ thể nặng nề ấy đi bộ đi đẻ.

Chuyện trên đời này còn vô số những điều khó tin vẫn xảy ra. Chẳng phải mọi thứ đều diễn ra vô cùng cay đắng hay sao. Cô với chồng cũng đã từng có với nhau những ngày yêu thương hạnh phúc rồi mới tiến đến hôn nhân

Ngày đó, vừa về nhà chồng cô đã biết bố mẹ chồng thật sự không quý mến mình. Nhưng vì tình yêu nên lúc nào cô cũng hi sinh vì gia đình nhà chồng với hi vọng mình cũng sẽ được trân trọng. Ngờ đâu trân trọng không thấy chỉ càng thêm ghét bỏ.

Cô tưởng rằng nếu có con chắc chắn rằng gia đình nhà chồng sẽ yêu thương cháu và cũng thoải mái với mình hơn thôi ít nhất là ở thời điểm hiện tại vì cô đến làm dâu khi đang mang bầu đứa cháu của họ. Thế mà thật khó tin chỉ nhanh chóng sau đó thôi, sau lần cô đi siêu âm và phát hiện đứa bé là con gái thì mọi người trong gia đình nhà chồng đã thay đổi hoàn toàn thái độ đối với cô. Thậm chí cả chồng cũng lạnh nhạt, hờ hững với vợ vô cùng.

Tủi thân nhiều lắm chứ, cũng buồn chán và đau lòng lắm. Thế nhưng với tư cách của một người làm mẹ, cô thật sự không thể nào để mình ngã khụy và quan trọng hơn cả là cô không thể nào để con mình chào đời không mạnh khỏe.

Vẫn cố gắng ăn uống sao cho đầy đủ, cô con gái mới 18 tuổi. Cái tuổi mà đáng ra như những bạn cùng trang lứa là đang đến tuổi cắp sách đến trường. Thế mà chỉ vì lỡ mang bầu trước nên cô đã có một cuộc sống hoàn toàn khác so với các bạn đồng trang lứa.

Đau đớn hơn khi cô trở dạ vào ngày rằm. Hôm đó là hôm 15 tháng 7 âm lịch, cái lúc mà thời tiết vừa có gió mùa. Cô đau từng cơn, tha thiết xin chồng và gia đình chồng đưa mình đến viện. Vậy mà, chồng hất tay cô ra rồi chỉ trách:

Đau bụng đẻ vào ngày rằm tháng 7 âm lịch, đau đớn cầu xin nhà chồng đưa vào bệnh viện nhưng cả nhà hắt hủi, tôi tự mình ôm bụng đi nhưng nửa đường thì… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Con gái thì tự đi mà đẻ đi, đã thế lại còn định đẻ con gái vào ngày rằm nữa à?

- Anh ơi, em xin anh đấy. Em đau lắm rồi.

- Tự đi mà đẻ, ai đời đi đẻ con gái vào ngày rằm bao giờ.

- Em cũng đâu có muốn thế đâu, nên xin anh đừng trách em nữa.

- Tùy cô.

Cầu cứu không được cô quay sang ôm lấy chân mẹ chồng. Bà bình thản đạp cô ra rồi trách móc:

- Có mỗi việc sinh đứa cháu trai mà cũng không được, ngày đó tôi tưởng có cháu trai thì tự đến viện mà đẻ đi.

Không thể cầu cứu ai trong gia đình nhà chồng. Cô con dâu 18 tuổi ấy tự mình xách một chiếc làn đi đẻ. Tiền thì không có nên cô đành gồng mình lên, lê lết cái cơ thể nặng nề ấy đi bộ đi đẻ. Đi từng bước 1, từng bước 1 để rồi khi vừa đi được nửa đường thì đứa con trong bụng cô đã bị rơi ra. Đứa con của cô chẳng thể nào sống nổi chỉ vì thời tiết khắc nhiệt, nó cứ lạnh dần, thâm tím lại rồi chết đi. Cô cứ ôm lấy cái hình hài bé nhỏ máu me be bét và tím ngắt đó của con rồi òa khóc. Người ta đi cũng đứng lại thành cả một đám đông nhìn cô rồi rơi nước mắt.

Cuộc đời của cô mới bắt đầu, 18 tuổi còn quá trẻ để cô gái như cô phải chịu đủ thứ tổn thương như thế. Liệu rằng sau này cô có thể nào sống hạnh phúc và tin tưởng vào cuộc đời này thêm 1 lần nào nữa hay không khi mà cô đang có cảm giác ông trời này bất công quá. Cô đã bị cướp đi tất cả, từ tình yêu, gia đình và ngay cả đứa con bé bỏng của mình. Rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao, thật không ai dám tưởng tượng tiếp những ngày sau đó.

Đến thăm chồng nhưng không báo trước, đứng ở cửa chân chị mềm nhũn, mặt biến sắc, tim loạn nhịp khi nghe tiếng người phụ nữ này khúc khích bên trong

Nghe được những lời lẽ tàn nhẫn này từ chồng, nước mắt chị tuôn ra không kiềm lại được. Chị không muốn đối diện với sự thật tàn nhẫn nên bắt xe về ngay lập tức.

TIN MỚI NHẤT