Khi quyết định kết hôn, em đã tính sẽ đưa con về sống cùng. Nhưng mẹ em lại lo sợ cuộc sống vợ chồng va chạm, chồng em sẽ không thể thương con riêng của vợ.
- Bất chấp gia đình cấm cản, tôi nhất quyết lấy cô gái khiếm khuyết về làm vợ, đêm tân hôn, nghe em hỏi câu này mà xúc động rơi nước mắt
- Anh chồng tàn tật hàng đêm lại khao khát gần gũi với vợ, cố gắng chiều lòng nhưng vợ đau đớn vì điều này
Đến bây giờ, em vẫn chưa tin vào những gì đã diễn ra ngày hôm nay các chị ạ. Em biết chồng mình là người đàn ông tốt, rất tốt. Nhưng sự cao thượng của anh làm em cảm kích vô cùng.
Em là một người mẹ đơn thân. 5 năm trước, cuộc hôn nhân cũ làm em bỏ đi trong cay đắng. Người đàn ông ấy đã phụ bạc em, anh ta còn nhẫn tâm đuổi mẹ con em ra khỏi nhà. Lúc đó, đứa con bé bỏng tội nghiệp của em mới được 3 tháng tuổi.
Vết thương tình cảm quá lớn khiến em mất niềm tin vào đàn ông. Mấy năm nay, dù có vài người đàn ông muốn tìm hiểu nhưng em đều từ chối. Thật ra không phải em muốn làm cao. Chỉ là cái bóng của quá khứ làm em sợ, sợ rằng những gì mình đã chịu đựng lại một lần nữa lặp lại.
Nhưng rồi chẳng hiểu sao khi gặp chồng, em lại có cái nhìn khác. Chồng em không phải tuýp người đàn ông lãng mạn như đa số đàn ông bây giờ. Anh rất điềm đạm, nam tính và đặc biệt là thương trẻ con.
Sở dĩ em nhận xét như vậy là bởi, trong một lần đến trường đón con, bọn em gặp một đứa trẻ suýt nữa bị xe tông. Chồng em đã không ngần ngại lao vào ôm đứa trẻ ấy rồi chạy sang bên kia đường. Dù sau đó, anh bị chảy máu khá nhiều ở tay nhưng chồng em không màng điều đó, anh còn lo đứa bé bị thương nên hỏi rối rít.
Khi quyết định kết hôn, vợ chồng em đã tính sẽ đưa con về sống cùng. Nhưng mẹ em lại lo sợ cuộc sống vợ chồng va chạm, chồng em sẽ không thể thương con riêng của vợ. Nghĩ thấy lời mẹ nói có lý, em đã để con ở lại với ông bà ngoại. Dù sao nhà em chỉ cách nhà chồng vài cây số, một ngày em có thể về thăm con vài ba lần cũng không phải chuyện khó.
Hôm nay là ngày em tổ chức hôn lễ. Sau khi nhà trai sang làm thủ tục xin dâu, vợ chồng em lên xe hoa để về nhà trai tiếp tục hoàn thành các nghi lễ khácc. Thấy mẹ đi khỏi nhà, con trai em vẫy vùng khỏi vòng tay bà ngoại. Thằng bé gào thét gọi mẹ khiến em ngồi trên xe cũng sốt ruột.
Lúc ấy, chồng em cũng tỏ rõ sự lo lắng. Anh nói tài xế: "Dừng xe lại cho tôi”. Thế rồi trước rất nhiều quan khách, anh đạp cửa xe chạy thẳng ra ngoài và bế con em lên xe. Đặt con ngồi ngay cạnh em, chồng ân cần hỏi: “Từ nay làm con chú nhé”.
Nghe chồng nói vậy, em đầm đìa nước mắt con cậu con trai của em thì gật đầu lia lịa. May mắn là nhà chồng em cũng thông cảm cho chuyện này. Mẹ chồng em còn bảo có thêm cháu càng vui. Hy vọng sau tất cả, mẹ con em sẽ tìm được một bến đỗ yêu thương và bù đắp cho những gì em đã trải qua các chị ạ.