Cứ mỗi lần anh mon men đến gần 'gạ gẫm' là em lại giật mình thon thót. Thực sự em đã cố gắng theo bản năng, cũng không dám nói anh nghe sự thật.
- Liều mình làm bạn gái sếp để có tiền trả nợ cho chồng, vừa bước chân khỏi khách sạn, tôi bàng hoàng 'đứng tim' khi thấy chồng đứng đợi với phản ứng ấy
- Chồng nhất quyết ly hôn khi vợ mang thai 7 tháng, 2 giờ sáng sau khi gặp lại, tôi nói điều khiến anh ta nhục nhã ê chề
Chưa bao giờ em muốn đem chuyện của nhà mình lên đây tâm sự. Chỉ có điều, những nỗi niềm riêng cứ chồng chất lên mỗi ngày một nhiều khiến em stress và thấy tội lỗi. Bởi vì là vợ, dù thương chồng nhiều lắm nhưng không biết tại sao em lại sợ chồng đến vậy.
Mọi người ạ, vợ chồng em cưới nhau cũng đã 7 năm nay. Em hiện có 2 con nhỏ. 1 con của em năm nay vào lớp 1, 1 con đang học mẫu giáo gần 3 tuổi.
7 năm bên nhau, vợ chồng em sống rất hạnh phúc. Do 2 đứa đều cố gắng làm lụng nên kinh tế gia đình cũng khá. Chúng em đều kinh doanh bán hàng điện tử nên cũng mua được nhà, mua được xe và có cuộc sống đủ đầy.
Chồng em là mẫu người rất chăm chỉ làm và yêu thương vợ con. Anh không rượu chè cờ bạc, gái gú. Kinh tế gia đình đều do 1 tay anh gây dựng và làm nên. Em thì chăm 2 con và phụ anh bán hàng, lấy hàng.
Nói chung, em từng rất hài lòng về người chồng tuyệt vời, hài lòng về cuộc sống gia đình mình. Ngay cả các bạn cũng bảo em may mắn khi yêu và cưới người chồng hết ý như vậy. Với em, chỉ cần gia đình hạnh phúc, vợ chồng tình cảm dù có vất vả làm ăn đến mấy em cũng chịu được.
Cuộc sống đang an yên như vậy thì cách đây 5 tháng, chồng em khi đang trên đường đi lấy hàng đã bị tai nạn giao thông với xe tải. Ngoài khuôn mặt bị biến dạng 1 chút không đáng kể thì anh còn không may mắn phải cưa 1 chân trái. Từ đó anh bị tàn tật chân và đi lại bằng chiếc nạng gỗ.
Cũng từ ngày bị tật nguyền, anh hầu như không làm được việc gì. Mọi việc ở cửa hàng, em phải cáng đáng, lo liệu tất. Kinh tế gia đình cũng 1 tay em lo toan. Hàng ngày nhìn thấy chồng đi lại khổ sở, bất tiện, em thương anh đến trào nước mắt. Nhưng ở bên trong con người em, nhiều lúc lại sợ hãi chồng tàn tật của mình.
Nhất là những đêm anh khao khát gần gũi vợ và muốn tiến hành chuyện đó theo đúng bản năng của một người chồng. Cứ mỗi lần anh mon men đến gần 'gạ gẫm' là em lại giật mình thon thót. Em sợ khuôn mặt chằng chịt sẹo của anh. Đặc biệt, em sợ người đàn ông tàn tật đang hùng hục làm chuyện ấy.
Những lúc như vậy, em thường nhắm mắt chiều cho xong cuộc. Hoặc có lúc em giả vờ bận việc để “trốn tránh” chuyện ấy. Chắc là thấy em đổi khác nên hôm trước anh còn hỏi thẳng:
“Em có gì không ổn sao? Em sợ khuôn mặt và dáng vẻ đáng sợ này của anh à?”
“Không ạ. Anh là chồng yêu của em cơ mà”, em nói dối cho anh đỡ tổn thương.
Tuy trả lời anh là vẫn bình thường, nhưng em biết em đang không bình thường chút nào. Có nhiều đêm vì quá sợ phải gần gũi chồng, em còn liều mình uống thuốc ngủ để khi “yêu” xong, có thể ngủ luôn, không phải nghĩ ngợi gì. Hoặc anh muốn làm gì thì làm.
Thật sự, em chưa bao giờ hết yêu anh, rất thương anh là đằng khác. Cũng chưa bao giờ em tỏ ra coi thường chồng. Nhưng em sợ vẻ bề ngoài của anh quá. Cứ mỗi lúc gần chồng tàn tật như vậy, em thấy anh như là một gã đàn ông khác, không phải là chồng mình. Nhưng em không thể chia sẻ được với anh điều này.
Có khi nào em nên nói thẳng với anh những điều đó. Rằng anh cứ sờ vào người là em thấy sợ, chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài thôi không? Em không biết em còn có thể chịu đựng tình cảnh này được tới bao giờ đây? Hãy cho em 1 lời khuyên đi mọi người.