Có lẽ đây là lần tranh cãi nảy lửa nhất, do vậy, tôi chẳng giấu nổi bực tức mà bỏ đi ngay sau đó. Đến 3 ngày sau thì sững sờ.
- Con gái bắt bố mẹ đi xét nghiệm ADN để chứng minh bản thân, nhận về kết quả ấy, cô sợ hãi đứng chôn chân
- Lấy chồng nhà giàu tri thức còn e ngại đủ điều, tân hôn xong lúc 4 giờ sáng, nghe điều bố chồng tuyên bố mà tôi khiếp vía ba chân bốn cẳng bỏ chạy
7 giờ tối mới đi làm về nhà, Tân đã chuẩn bị xong bữa tối và đang đợi tôi về ăn cơm. Nhưng vào nhà tắm thấy hai chậu quần áo bẩn vẫn chưa giặt, tôi lại cảm thấy khó chịu, gằn giọng trách chồng:
- Nay là thứ 7 anh được ở nhà cả ngày mà chậu quần áo bẩn cũng không giặt, sáng đi làm em đã nhắc anh rồi mà giờ nó vẫn nằm đó. Còn nữa, bóng đèn ở ban công hỏng cả tuần nay rồi, sao anh cứ mãi không sửa đi vậy?
Chồng tôi nghe xong cười xòa: “Anh quên mất, tí nữa ăn xong anh sẽ giặt, em yên tâm đi. Ngày mai anh thay đèn ngay”.
Tôi là một người nóng tính, thấy không vui là phải nói ra thật to thì mới nhẹ lòng, thoải mái được. Còn Tân lại là người từ tốn, ôn hòa, hầu như chuyện gì cũng nhượng nhịn tôi nên gia đình mới hòa thuận, êm ấm suốt mấy năm nay.
Hồi đó khi kết hôn, bạn bè xung quanh vẫn thắc mắc, tại sao hai con người tính cách trái ngược như chúng tôi lại đến được với nhau? Thực ra tôi cũng biết bản thân nóng tính, dễ nổi cáu vì những điều nhỏ nhặt nhất nên khi tìm bạn đời để kết hôn, tôi luôn xác định sẽ tìm một người đàn ông dễ tính, bao dung được tính xấu của mình, như vậy tính cách hai người có thể dung hòa được với nhau, chứ hai người cùng “cứng” thì chắc chắn khó bền.
Và rồi tôi cũng tìm được người bạn đời như mong muốn. Đó chính là Tân. Sau khi kết hôn, anh vẫn chiều chuộng, nhường nhịn tôi hết mực nhưng có một điều tôi chưa hài lòng ở chồng đó chính là đồng lương của anh.
Chúng tôi đã kết hôn mấy năm rồi nhưng anh vẫn đi làm công việc hành chính và chưa một lần được thăng chức, tăng lương cho nên vợ chồng tôi chẳng dư dả gì, tiền nợ mua nhà vẫn chưa trả hết nên mãi chưa muốn sinh con. Nhiều lần khuyên chồng nên cố gắng phấn đấu để thăng tiến hơn nữa trong công việc nhưng dường như anh chỉ nghe rồi để vậy chứ chẳng bắt tay vào thực hiện gì cả. Chồng không có ý chí cầu tiến thế này khiến tôi rất khó chịu, đôi lúc còn thấy anh khá “ngứa mắt”.
Vài ngày trước, người hàng xóm đối diện mua một chiếc ô tô mới trị giá cả tỷ bạc. Nhìn người ta có xe sang để đi, còn mình chạy trên chiếc xe máy cũ rích mà bỗng nhiên lòng tôi trào dâng nỗi bất bình. Giá như chồng tôi cố gắng, chịu khó hơn trong công việc thì có khi chúng tôi cũng trả hết nợ, mua được xe để đi rồi.
Về tới nhà, tôi chẳng còn tâm trạng nào để ăn cơm nữa, lại trách chồng vài câu. Nào mà ngờ, lần này Tân lại nổi cáu với tôi, quát mắng tôi thậm tệ.
- Em là vợ mà suốt ngày chỉ biết chì chiết chồng, anh lo toan mọi việc trong nhà như vậy em còn đòi hỏi cái gì nữa. Công việc muốn thăng tiến cũng phải từ từ, sao lúc nào em cũng lôi chuyện này ra để đay nghiến anh vậy? Em có nghĩ tới cảm giác của anh không?
Sau ngần ấy năm chung sống, luôn là tôi mất bình tĩnh với anh, không ngờ hôm nay anh lại “bật” lại tôi. Tức giận, vợ chồng tôi nổ ra “chiến tranh” và sau đó tôi thu dọn quần áo rời khỏi nhà. Thấy tôi bỏ nhà đi, Tân cũng chẳng giữ tôi lại, đã vậy thì tôi đi cho anh ta vừa lòng. Trong cơn tức giận, tôi cũng chặn hết số điện thoại, mạng xã hội của chồng luôn.
Tôi tới nhà một người bạn thân, khóc lóc, kể lể về những bất bình trong lòng. Cô ấy không an ủi thì thôi còn mắng tôi dại dột, có phúc mà không biết hưởng. Tới ngày thứ 3, sau khi được bạn thân “giáo huấn”, thúc ép, tôi đành kéo vali về nhà.
Vì không muốn vào cửa đã đụng mặt chồng, tôi về nhà lúc 3 giờ chiều. Tôi đẩy cửa vào theo bản năng mà quên mất giờ này không có ai ở nhà, nhưng cửa lại không hề khóa mà bị một thùng các tông chặn lại. “Sao chồng lại bất cẩn như vậy chứ? Nhỡ có trộm thì sao”, tôi không khỏi than thở.
Khi vào nhà, tôi nhìn thấy một mảnh giấy nhắn chồng để lại trên bàn:
- Hôm đó sau khi em rời đi anh đã rất hối hận. Sau khi em đi, anh gọi điện cho em không được, nhắn tin em cũng không trả lời, anh thật sự rất lo lắng. Tất cả là lỗi của anh, là anh không tốt. Em đừng giận nữa được không?
Em đi quên mang chìa khóa, anh không biết khi nào em về nên mới dùng thùng các tông chặn cửa lại, sợ rằng khóa cửa em sẽ không vào được nhà. Nếu em đói, có món cháo hạt sen em yêu thích ở trong tủ ấy, anh nấu sẵn rồi, em chỉ việc hâm nóng lại là được thôi.
Em à, anh cũng muốn nói với em rằng, đừng lấy tiêu chuẩn của người khác ra để hành hạ, áp đặt cho mình được không? Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cứ vui vẻ tận hưởng những gì mình đang có được không em?
Đọc xong giấy nhắn của chồng, tôi sững sờ hồi lâu rồi bất giác không cầm được nước mắt. Sau khi kết hôn anh luôn chăm chút cho tôi từng li từng tí một, việc nhà anh làm hết, cơm tôi chẳng nấu được mấy bữa vậy mà tôi còn chê trách anh đủ đường. Tôi thật tệ quá mà. Tôi gạt đi nước mắt rồi đi chợ, tôi sẽ nấu một bữa thật ngon để xin lỗi chồng.