Từ khi em có thai, trong người cứ mệt mỏi khó chịu không tiện làm gì cả. Tất tần tật mọi thứ trong nhà đều giao cho ô sin kể cả chuyện chuẩn bị đồ cho chồng em đi làm.
- Điện thoại chồng có số tổng đài gọi liên tục, vợ nhanh tay tắt máy nhưng sau đó 1 tin nhắn nội dung sốc: ‘Sao anh không bắt máy? Hay vì em nói em có bầu rồi…’
- Vợ bầu vừa ngừng thở chồng bế luôn vào quan tài đến lúc khấn vái thấy máu ồ ạt chảy ra vội cạy nắp lên thì sốc nặng khi thấy cảnh tượng bên trong
Em và chồng em đều là những người vô cùng bận rộn, vì vậy dạo gần đây em có thuê 1 con bé giúp việc ở quê lên. Nó năm nay mới 19 tuổi, tuổi thì ít nhưng mặt già khắm già khú rồi, hơn nữa tính tình, ăn mặc, đi đứng lại quê 1 cục, được mỗi cái chăm chỉ và nấu ăn ngon. Vì thế em cũng yên lòng trao gửi cái gia đình này cho nó với mong muốn được nó chăm sóc nhà cửa chu toàn, ngờ đâu em mới phát hiện ra nó còn chăm luôn cả chồng em.
Tháng trước, em chậm kinh đi khám thì bác sĩ nói có bầu được gần 2 tháng rồi. Em mừng lắm, về thông báo ngay với chồng thì được anh mở hẳn 1 bữa tiệc liên hoan. Nhưng từ khi em có thai, trong người cứ mệt mỏi khó chịu không tiện làm gì cả. Tất tần tật mọi thứ trong nhà đều giao cho ô sin kể cả chuyện chuẩn bị đồ cho chồng em đi làm.
Và đương nhiên, chuyện vợ chồng em cũng không thể đáp ứng cho ông xã được.
Có lẽ em cũng sai khi mà không biết tự chăm sóc để bản thân mình ốm yếu như vậy. Nhưng em tin tưởng người giúp việc và nghĩ trông nó xấu bẩn thế chắc chắn 1 ông trưởng phòng như chồng em cũng chẳng đoái hoài tới.
Thế nhưng, 1 tuần trở lại đây, đêm nào cũng thấy chồng tỉnh dậy đi vệ sinh còn dưới phòng ô sin thì cứ có tiếng rên lạ. Em tò mò cộng thêm nghi ngờ, 1 lần liền lén xuống rình xem. Lúc đó, thấy điện nhà vệ sinh đang bật sáng, em chắc mẩm anh chồng đang ngồi trong đó, em nhẹ nhàng áp sát vào cửa phòng cô ô sin lắng nghe.
Càng gần thì tiếng rên rỉ càng to, bỗng nhiên nghe cô ta không chịu được liền nói:
- Nữa đi anh, vào nữa đi, lần đầu tiên em có cảm giác sung sướng thế này.
Sau đó là giọng chồng em:
- Bình tĩnh, chờ anh 1 chút nhé.
Nghe vậy, em choáng hết cả người liền đạp cửa thật mạnh xông vào. Quả nhiên, thấy chồng em đang đè lên người ô sin. Anh ta và cả ô sin tái xanh mặt ú ớ:
- Em…em…sao em lại xuống đây? Không phải..em mệt quá đi ngủ rồi sao?
Anh ta vừa nói vừa vớ vội áo mặc, em giật luôn lấy chiếc áo, kéo chăn ra để cho 2 người trần như nhộng khiến họ xấu hổ cúi gằm mặt:
- Anh nghĩ tôi bầu bì ốm đau không biết gì nên mới là cái trò khốn nạn này à? Trời ơi là trời, chồng ơi là chồng.
Em nói xong tiến lại giật tóc ô sin đánh nó tới tấp:
- Nứt mắt ra đã biết giựt chồng người khác, để tao xem sau này mày sống kiểu gì, khốn nạn.
Chồng em còn mặt dầy vào can:
- Kìa em ơi, tha cho cô ta, cô ta còn nhỏ tuổi chưa biết gì.
Em càng nóng máu cầm luôn chiếc đèn gỗ đánh túi bụi:
- Nhỏ à? Nhỏ mà đã biết lên giường với chồng người khác rồi, nhỏ gì cái loại này.
Nói rồi em đánh cả chồng cả ô sin 1 trận tơi tả. Anh ta sợ ảnh hưởng đến đứa bé nên không dám làm gì em. Xong xuôi em tuyên bố đuổi thẳng cổ ô sin về quê mà không trả 1 đồng lương nào hết.
Em làm như vậy cũng là nhân nhượng và hiền từ lắm rồi, vậy mà chồng em còn dám nói:
- Sao em ác với người ta vậy, có gì thì đổ lên đầu anh đây này.
Đến nước này thì em cũng cạn lời, em có nên viết đơn ly dị ngay lập tức không? Còn đứa bé trong bụng thì phải làm sao đây?