Thời điểm hiện tại, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ đang có một bộ phim cực đáng xem là Ngũ phúc lâm môn. Dù mới ra mắt, thế nhưng tác phẩm này đã nhận về không ít phản hồi tích cực.
- Bạch Lộc và Vương Tinh Việt tái hợp lần 4, người này liền phải lên tiếng 'trấn an' người hâm mộ
- Vương Tinh Việt bất ngờ bị biên kịch này 'tố' nổi tiếng nhờ 'dựa hơi' Bạch Lộc
"Ngũ phúc lâm môn" có dàn nhân vật chính đông đảo, được xây dựng với những tính cách rất khác nhau và câu chuyện của từng người đều có sức hấp dẫn riêng. Đại nương Lệ Thọ Hoa (Lưu Tá Ninh) là cô gái trưởng thành, bề ngoài dịu dàng nhưng nội tâm mạnh mẽ. Sau một cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt, Lệ Thọ Hoa nên duyên với Đỗ Ngưỡng Hi (Trần Hạc Nhất).
Nhị nương Lệ Phúc Huệ (Ngô Tuyên Nghi) cưới cậu ấm của gia đình giàu có họ Phạm là Phạm Lương Hán (Hoàng Thánh Trì). Ban đầu, cuộc sống hôn nhân giữa hai người rất hòa hợp. Tuy nhiên sau thời gian tương kính như tân, tính cách ham ăn chơi lười làm việc của Phạm Lương Hán khiến Lệ Phúc Huệ không chịu nổi.
Lệ Phúc Huệ nhiều lần ra tay dạy dỗ, khiến Phạm Lương Hán sợ vợ hơn sợ hổ. Từ ngoài nhìn vào, có lẽ ai cũng sẽ thương thay cho Phạm Lương Hán. Thế nhưng sau này khi nhìn lại, Phạm Lương Hán mới nhận ra trên đời này không có cô gái nào yêu anh nhiều như Lệ Phúc Huệ.
Tam nương Lệ Khang Ninh (Lư Dục Hiểu) là cô gái thông minh tinh quái, tính cách cao ngạo và có phần bốc đồng. Cô nên duyên với Sài An (Vương Tinh Việt), vị công tử tuổi trẻ tài cao của nhà họ Sài, gia tộc giàu có bậc nhất kinh đô.
Sài An lắm mưu nhiều kế, lão luyện trên thương trường. Thế nhưng đồng thời, chàng cũng là người quân tử có tấm lòng rộng lượng. Sài An nhiều lần làm Lệ Khang Ninh tức giận, là gã oan gia trong mắt cô. Thế nhưng rồi, oan gia lại hóa thành thông gia.
Tứ nương Lệ Hảo Đức (Kha Dĩnh) là cô gái thông minh, dịu dàng và chân thành trong tình yêu. Lệ Hảo Đức thành thân với Thẩm Huệ Chiếu (Lương Vĩnh Kỳ), nhưng ban đầu phải chịu sự lạnh nhạt của phu quân. Tuy nhiên theo thời gian, tình yêu của Lệ Hảo Đức giống như ánh nắng ấm áp xua tan đi sự lãnh lẽo trong tim Thẩm Huệ Chiếu.
Ngũ nương Lệ Nhạc Thiện (Hoàng Dương Điền Điềm) là cô gái nhỏ nóng tính, gặp chuyện là muốn đánh người. Thế nhưng, số phận lại để cô gặp được Dương Tiện (Đổng Tư Thành), chàng trai xuất thân trong gia tộc làm quan hiển hách nhưng lại là một kẻ được chiều quá sinh hư.
Trong dàn cast của "Ngũ phúc lâm môn", ngoại trừ Vương Tinh Việt và Lư Dục Hiểu là hai ngôi sao đang lên của màn ảnh Hoa ngữ, Ngô Tuyên Nghi tương đối có thâm niên trong làng giải trí, những cái tên còn lại không quá nổi bật.
Dù thế sau những tập đầu tiên, họ đều thể hiện diễn xuất tròn vai, chưa có cảnh nào quá xuất sắc nhưng đủ để giữ chân người xem.
Ngũ Phúc Lâm Môn đã có kha khá những tình tiết làm sai lịch sử, chủ yếu về cuộc sống của người dân dưới thời nhà Tống. Ngay trong tập đầu tiên, Lệ phu nhân đưa các con đi khắp nơi, rõ ràng phạm vi hoạt động của người phụ nữ thời nhà Tống không xa đến như vậy. Thời này, phụ nữ gần như chỉ có thể ở trong nhà và bị hạn chế bước chân ra khỏi cửa.
Ngoài ra, Ngũ Phúc Lâm Môn còn có tình tiết nếu một cô gái mà không có nhiều của hồi môn thì sẽ không thể lấy chồng và điều này là thiếu căn cứ khi so sánh với lịch sử. Ở thời Trung Hoa cổ đại, sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện nếu không có nhiều của hồi môn thì các cô gái sẽ khó lấy chồng. Netizen cho rằng nếu Vu Chính đã xây dựng bối cảnh phim vào một triều đại có thật trong lịch sử thì điều anh cần làm là đừng “thần tượng hóa” quá mức và thậm chí coi đó như một yếu tố hài thu hút khán giả.
Một điều khiến khán giả thất vọng khi xem Ngũ Phúc Lâm Môn chính là diễn xuất kém của các diễn viên. Nghê Hồng Khiết có nhiều năm kinh nghiệm nhưng vẫn diễn lố lăng, biểu cảm trong các phân cảnh đều bị khoa trương quá mức.
Ngô Tuyên Nghi cũng làm cho người xem tụt mood vì gương mặt đờ đẫn, khuôn miệng khi đọc thoại rất xấu. Ngoài Lưu Tá Ninh ra thì những nàng tiểu thư khác nhà họ Lệ đều bị trừ điểm, kể cả Lư Dục Hiểu, Kha Dĩnh và Hoàng Dương Điền Điềm. Trong dàn diễn viên nam, Vương Tinh Việt giữ phong độ ổn định nhất còn những người khác đều diễn kém và quá lố.
So với Mặc Vũ Vân Gian thì chất lượng của Ngũ Phúc Lâm Môn đúng là kém xa và như “một trời một vực”.