Nghìn xưa đến nay các đời văn hào đều ôm trong mình một ước mộng hiệp khách, nhưng giờ đây, sức ảnh hưởng của phim võ hiệp đã sớm không còn như ngày trước.
- Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi nâng đỡ đàn em: Dương Mịch hết lòng vì 'gà cưng', Lý Băng Băng mát tay nâng đỡ ai cũng nổi
- Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ đọ sắc trang phục dân quốc phim năm 2022: Ngô Cẩn Ngôn 'thất thủ' trước những người đẹp này
Có một chủ đề mà luôn dấy lên nhiều tranh cãi: Phim võ hiệp liệu đã "chết" hay chưa?
Đã từng một thời, chúng ta không khó để nhìn thấy các bộ phim võ hiệp từ Hồng Kông và Đài Loan hiện hữu trên khắp mọi nẻo đường ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, không khó để nhận ra, các bộ phim võ thuật đã dìu dắt sự phát triển của phim ảnh Trung Quốc. Trong thời kỳ này, đã có mấy lần phim điện ảnh Trung Quốc bước lên đỉnh cao, những đại sư điện ảnh như Hồ Kim Thuyên, Từ Khắc đã vang danh sử sách.
Cho đến đầu thế kỷ 21, phim võ hiệp của Trung Quốc dần chiếm thế chủ đạo, tạo ra làn sóng "Tân võ hiệp Trung Quốc", xuất hiện thêm nhiều tác giả võ hiệp nổi tiếng như Phượng Ca, Thương Nguyệt, Tiểu Đoạn, Bộ Phi Yên.
Tiếc rằng thời kỳ hoàng kim lại vô cùng ngắn ngủi, có một sự thật đáng xấu hổ là, dẫu rằng phim võ hiệp mấy năm gần đây vẫn rất "hot", nhưng những "tinh hoa" khiến người xem mơ ước bản thân hóa thân thành đại hiệp của thể loại võ hiệp truyền thống nay chỉ còn là trò cười.
Một số hãng phim chỉ biết đóng lại những bộ phim kinh điển hết lần này đến lần khác, nhưng phần lớn đóng xong chỉ muốn chôn luôn cả bộ phim. Còn một số hãng phim thì "quay xe" đi đóng những bộ phim huyền ảo, dẫu rằng vốn đầu tư ngày càng lớn, cảnh phim ngày càng tráng lệ, nhưng lại không thể tìm thấy một chút khí khái hào hùng của các vị đại hiệp thời đó.
Chúng ta hãy phóng tầm mắt về những bộ phim cổ trang nổi tiếng gần đây tự nhận là phim võ hiệp, "Thả Thí Thiên Hạ" mang đôi chút phóng đại và lố bịch, với các tình tiết đầy lỗ hổng, mượn danh cải biên từ nguyên tác "Nói anh hùng ai là anh hùng" của Ôn Nhụy An, nhìn vào chỉ có mỗi cả mã ngoài, còn tinh túy của nguyên tác lại chẳng thấy đâu, các yếu tố võ hiệp chỉ dùng để làm nền, và nó vẫn là một bộ phim tình cảm cổ trang không hơn không kém.
Trông đợi càng nhiều, thất vọng càng lớn, cũng vì lý do này mà mới dấy lên rất nhiều lời than thở như: "Phim võ hiệp đã 'chết' rồi."
Tuy nhiên, dù cho phim võ hiệp truyền thống đã trên đà lụn bại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu vong, ở nơi nào đó vẫn có người duy trì lòng yêu mến đối với thể loại này và tiếp tục sáng tác. Gần đây nhất, có một bộ phim chạy theo hướng mỹ học bạo lực là "Mục trung vô nhân" vừa mới lên sóng, bộ phim này do một thần đồng võ thuật đã từng vang bóng một thời - Tạ Miêu đóng vai chính, bộ phim đã thổi bùng lại cái "chất" riêng của phim võ hiệp, tạo nên một bộ phim võ hiệp với phong cách mạnh mẽ tương đối hiếm thấy trên thị trường phim ảnh hiện nay.
Bộ phim vừa mới lên sóng được hai ngày đã bước lên đỉnh cao, vượt xa các bộ phim ra mắt cùng thời khác, nhanh chóng trở thành bộ phim "hot" nhất trên tất cả trang phim.
Nhưng càng thần kỳ hơn là, những lời khen mà mọi người dành cho bộ phim này cũng rất nhiều, chiếm 7.3 điểm trên tổng các trang mạng hiện nay.
Số điểm này trông thì có vẻ không cao là mấy, nhưng nếu so với các bộ phim cùng do Trung Quốc sản xuất thì đó tuyệt đối là một số điểm cao chót vót.
Thế là một câu hỏi nữa xuất hiện, rốt cuộc tại sao bộ phim này lại được lòng yêu mến của khán giả?
Trước tiên phải nói đến đoàn làm phim, đạo diễn Dương Bỉnh Giai vốn xuất thân từ nghề biên kịch, đã từng chấp bút cho loạt phim "Kỳ môn độn giáp", "Câu chuyện về cảnh sát Đông Bắc", "Huyết chiến hổ môn", đây là lần đầu tiên ông ấy mang danh đạo diễn.
Diễn viên chính là Tạ Miêu (1993) vốn nổi danh là thần đồng võ thuật, ngay từ nhỏ đã ở Hồng Kông diễn xuất, đã từng góp mặt trong các bộ phim như "Lá thư cho cha", "Thần bài trở lại 2".
Sau này anh trở về Trung Quốc, chuyển hướng sang thị trường phim điện ảnh mạng, từ đó bắt đầu nổi danh, chỉ trong 2 3 năm đã đóng hơn 20 bộ phim, chủ yếu là các bộ phim về đề tài võ thuật, huyền ảo, gần đây nhất là bộ phim "Câu chuyện cảnh sát Đông Bắc" đã nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Cộng thêm các thành viên khác trong đoàn làm phim đều xuất thân liên quan đến võ thuật, có người là vận đông viên võ thuật, có người là nhà bình luận phim Hồng Kông dày dạn kinh nghiệm, có thể nói, cả đoàn làm phim của "Mục trung vô nhân" đã hoàn toàn kế thừa tinh thần và tinh túy của phim võ hiệp Hồng Kông.
Nhưng quan trọng hơn nữa là nhờ nội dung câu chuyện, bộ phim kể về một câu chuyện đại hiệp khoái ý ân cừu, báo thù rửa hận mang đậm tính truyền thống của các bộ phim võ hiệp xưa.
Trong bộ phim, diễn viên Tạ Miêu vào vai một người mù có võ nghệ cao cường, mang trong mình tuyệt kỹ đỉnh cao, tay cầm một thanh đao hiếm khi xuất vỏ hành tẩu giang hồ.
Tên phim "Mục trung vô nhân" một lời mà hai ý, nó vừa ám chỉ đôi mắt mù lòa và tinh thần võ hiệp không sợ cường quyền của nhân vật chính, đồng thời cũng ám chỉ những tội ác tày trời của bọn ác nhân, xem mạng người như cỏ rác, không để ai vào mắt.
Thân là một bộ phim điện ảnh mạng chỉ vỏn vẹn 70 phút, do thiếu kinh phí, hiển nhiên bộ phim vẫn sẽ thua kém nhiều nếu so với các bộ phim của hãng phim lớn khác, nhưng xét về mặt tổng thể, dù với điều kiện khiêm tốn, biên kịch và đạo diễn đã thành công cho ra lò một bộ phim võ hiệp hợp cách.
Bộ phim không hề có đội ngũ diễn viên hầm hố, cũng không hề lạm dụng các kỹ xảo huyền ảo nhàm chán, các cảnh đánh nhau cũng vô cùng mãn nhãn, chỉ với những điều này thôi, bộ phim đã đủ vượt xa các bộ phim "lởm" mượn danh võ hiệp tràn lan trên thị trường hiện nay.