Đàn bà cũ, những ấm ức vẫn vương xác thân chẳng trinh nguyên, lòng dạ từng thơ ngây giờ mang đầy tàn tích. Cũ cũng được, không vẹn nguyên cũng được, nhưng đừng héo mòn, đừng tự hạ thấp giá trị, đừng dễ dàng từ bỏ bản thân…
Đàn bà cũ, mang trong lòng khối cảm xúc chai lì theo năm tháng. Nhưng họ không biết đổ ngã, vì họ từng đau, từng hận, cũng từng yêu. Họ từng gào thét, rồi cũng hóa lặng im. Bởi thế, họ không sợ tổn thương, không để mình gục ngã, càng không để ai chà đạp mình lần nào nữa.
Đàn bà cũ, từng tự ôm trái tim mang đầy tàn tích tổn thương chẳng thể lành suốt bao năm. Tình yêu, đẹp mấy cũng như quả bóng bay bỗng chốc nổ tung. Tình yêu, dù mãnh liệt mấy cũng thôi mang màu hy vọng mỹ miều.
Tổn thương qua rồi, đàn bà cũ đều trở nên mạnh mẽ, điềm nhiên, dù họ đã từng yếu đuối và hoảng loạn tột cùng. Bởi đàn bà đâu ai sinh ra đã mang một trái tim sắt đá. Chỉ khi đau lòng quá, chồng chất thương tích, đàn bà mới hóa sắt đá mà kiên cường. Đàn bà mạnh mẽ đều từng phải trả giá, bằng bất hạnh và nước mắt.
Ai từng nói, đàn bà cũ ngu khờ quá. Họ xem thường xác thân đã từng triền miên với dục vọng. Nhưng có mấy ai hiểu đàn bà cũ đã từng gánh bao đau lòng, chịu bao nhiêu khổ tâm, để cực chẳng đã mới thoi thóp một câu “ly hôn”. Có ai biết một cuộc hôn nhân đổ vỡ đã rút cạn bao nhiêu thanh xuân, hạnh phúc của cả cuộc đời một người đàn bà?
Hạnh phúc hay may mắn có thể dư dả cho vô số đàn bà. Nhưng với đàn bà cũ, đó là kỳ tích, đó là điều hiếm hoi họ phải cố bao nhiêu mới có thể giành lấy.
Bởi thế, một khắc chạm vào hạnh phúc họ cũng thấy thật diệu kì. Tới mức họ sợ hạnh phúc mỏng manh dễ tan biến, chạm một lần cả đời không thể nhìn thấy nữa. Họ sợ yêu thương rồi sẽ hóa tổn thương. Họ sợ có kẻ chung đường rồi nay mai lại phải rẽ lối…
Nhưng nếu lại được yêu, đàn bà cũ vẫn muốn yêu, như một lần sau cuối. Họ trân quý tình yêu, họ khao khát được yêu. Bởi chỉ những kẻ từng ở đáy vực khổ đau mới hiểu thiên đường hạnh phúc quý giá đến nhường nào.
Tình yêu lúc ấy với đàn bà cũ như dòng suối mát trong lành, chỉ cần nhẹ nhàng, chỉ cầu bình yên. Đàn bà cũ yêu trầm lắng, nhẹ nhàng nhưng chứa chan sâu sắc. Đàn bà cũ yêu bình dị, giản đơn nhưng một lòng trọn nghĩa. Đàn bà cũ đã có thể yêu thì không còn sợ hay tiếc điều gì. Bởi dù sao, tình yêu vẫn là điều đáng để đàn bà thử nhất trên đời.
Nhưng liệu có mấy ai yêu được một người đàn bà cũ? Ai sẽ dũng cảm khắc sâu bóng hình một người đàn bà cũ? Ai sẽ dám tranh đấu vì một người đàn bà đã cũ? Khi ở họ vốn đã ẩn chứa vẻ đẹp ma mị đầy cám dỗ, tiềm tàng những gì khiến thế gian đều phải dị nghị. Khi không đủ dũng khí và can đảm, làm sao có thể bỏ mặc hết khuôn phép ở đời để đi cùng họ?
Đàn bà cũ cần một người đàn ông can trường và bản lĩnh. Đàn bà cũ cần một tình yêu xứng đáng, một tấm chân tình đàng hoàng. Và đàn bà cũ xứng đáng được yêu, được nâng niu hơn mọi người phụ nữ nào khác.
Người ta thường nói đàn bà cũ hư hao quá nhiều, nhưng hạnh phúc ắt chẳng khó khăn. Nếu không thể tìm cho mình một người đàn ông chân thành, xin hãy là chính mình vững vàng và mạnh mẽ. Nếu không thể cho mình một gia đình khác, xin hãy là những người phụ nữ độc thân xinh đẹp và quyến rũ nhất. Tình yêu không thiếu, nhưng chỉ có bình yên mới là đáng kiếm tìm. Cũ cũng được, không vẹn nguyên cũng được, nhưng đừng héo mòn, đừng tự hạ thấp giá trị, đừng dễ dàng từ bỏ bản thân…