Hôn nhân chính là vậy đó, người ăn trong bát nhưng lại nhòm trong nồi, người ngoài muốn bước vào, người trong cuộc lại thèm được giũ ra.
- Hôn nhân hạnh phúc bắt đầu từ những điều này
- Hôn nhân với phụ nữ: Người ở ngoài muốn bước vào, người ở trong muốn thoát ra
Hôm nay mở mắt ra tôi đọc được tin cặp đôi đình đám Miley Cyrus - Liam Hemsworth ly hôn sau 1 năm cưới nhau và sau cả thập kỷ ở bên nhau. Không còn nỗi buồn hay thất vọng hụt hẫng như chuyện ly hôn của nhà Song - Song mà xen vào là cảm xúc ngao ngán, nực cười lẫn lộn. Bởi đâu đó vẫn quẩn quanh lời Miley: "Em vốn là 1 cô gái bình thường nhưng vì yêu anh đã trở nên phi thường".
Vì đâu mà 1 Thu Thủy kiên định với cuộc tình 17 năm nhưng chẳng thể chịu đựng bên người đàn ông ấy nốt quãng đường còn lại? Vì đâu mà 1 Song Hye Kyo từng đặt cả niềm tin vào người đàn ông hứa hẹn sẽ bên mình trọn đời nhưng vừa tuyên bố ly hôn đã xóa sạch mọi ký ức về anh ta? Và vì đâu mà Lưu Khải Uy và Dương Mịch với chuyện tình được ca ngợi đẹp như tiểu thuyết ngôn tình thì sau hôn nhân lại là chuỗi ngày không yên ả. Rồi họ cũng phải “lật màn” vở kịch khiến dân tình nhận ra: À hóa ra hôn nhân của họ cũng căng thẳng kịch tính như 1 bộ phim truyền hình.
Nhưng những câu chuyện trên có là gì với 1 Miley đổi từ nổi loạn sang ngoan hiền, 1 Liam yêu bao người sau để thấy mình cần nhau đến thế nào. Và rồi ngôn tình xứ Âu cũng làm ấm lòng người hâm mộ sau bao lần hợp - tan, tan - hợp bằng 1 câu cầu hôn không thể đặc biệt hơn của cô nàng cá tính Miley: "Cưới đi!". Ok và tất nhiên Liam chẳng chần chừ để khoác lên người Miley chiếc váy cô dâu mà anh mong chờ suốt cả thập kỷ.
Có một sự thật nực cười là rất nhiều người trưởng thành bước vào hôn nhân mà không biết cả thế giới mọi người kết hôn để làm gì? Để đánh dấu 1 mối tình dài đủ lớn, để hoàn thành trách nhiệm với gia đình, bản thân và xã hội hay đơn giản chỉ là 1 phút ngẫu hứng khi nghĩ tình yêu của mình cần phải chuyển giai đoạn?
Cái kết của Liam và Miley ngày hôm nay chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nếu họ coi những lần vỡ rồi lại lành là cơ hội để nhận ra cả 2 yêu nhau nhiều thế nào thì tôi lại cho rằng, họ đang thiếu nghiêm túc với tình cảm của mình, "ngược đãi" đối phương để lời chia tay nói ra không còn giá trị nữa. Đương nhiên, điều đó dẫn đến hậu quả ngày hôm nay là tất yếu.
Trên đời này, bất kể đàn ông hay đàn bà, yêu nhau nhiều hay ít, khi quyết định bước vào hôn nhân, làm ơn hãy hiểu bản chất của nó. Đừng coi hôn nhân là 1 phép thử, đừng nghĩ sống cùng vợ, cùng chồng là điều hiển nhiên.
Thực ra hôn nhân gồm 3 phạm trù: tình yêu, tình dục và hôn nhân. Tình yêu là cuộc sống tinh thần, nó tuân theo nguyên tắc lý tưởng. Tình dục là cuộc sống vật chất, nó tượng trưng cho những khát khao, dục vọng. Nhưng hôn nhân là cuộc sống xã hội và buộc phải tuân theo những quy tắc thực tế. Khó khăn của hôn nhân là 2 người phải biết hợp nhất 3 yếu tố trên để chúng cùng tồn tại và phát triển tốt nhất.
Mỗi người trong chúng ta đều có 1 lý do kết hôn riêng. Đa phần là vì tình yêu, cũng có người bị bố mẹ thúc giục, có người sợ ế và thậm chí là có người nghĩ gặp đúng người, đúng thời điểm thì cưới thôi chẳng cần xem bản thân đã sẵn sàng trong 1 vai trò mới chưa.
Tôi có 1 cô bạn, mới đây than thở từ khi lấy chồng xong mất hết cả bạn bè, người thân vì dành quá nhiều thời gian cho gia đình. Chồng cô ấy luôn bận bịu với công việc, nên cô ấy phải chọn cách ở nhà để chăm 3 con nhỏ. Tôi hỏi vậy cô ấy muốn kết hôn để làm gì? Hồi đầu, trước khi cưới, cô ấy bảo, thích cảm giác được chăm lo cho 1 gia đình, thích đặt cả tâm huyết vào từng bữa cơm và thích được khoe chồng tăng cân thế nào, con lớn khôn ra sao. Và giờ cô ấy lại chán nản với tất cả những điều mình từng mong ước.
Cô bạn tôi thường so sánh bản thân với em chồng, rằng con bé ở nhà chả biết làm gì, vụng về lại còn ăn nói không khéo léo thế mà "đần đần lại có phần", lấy chồng về được chiều chuộng, con 2 tuổi mà còn chưa phải tắm cho nó lần nào. Định nghĩa "sướng" của phụ nữ đôi khi thật lạ kì.
Hôn nhân chính là vậy đó, người ăn trong bát nhưng lại nhòm trong nồi, người ngoài muốn bước vào, người trong cuộc lại thèm được giũ ra. Vẫn là chuyện cô bạn tôi, chẳng lâu sau cô ấy thông báo em chồng đã ly hôn và về nhà đẻ ở, còn không cả được quyền nuôi con. Nhìn lại bản thân mình, cô bạn tôi vẫn may mắn, cực 1 chút nhưng được chồng công nhận, nhà mới xây, con cái khôn lớn đúng là thật bõ công hi sinh bao năm.
Nghĩ cũng tàn nhẫn thật, những ai ca ngợi sự vĩ đại của tình yêu mà bước vào hôn nhân thì cũng bị lụi tắt. Nếu hôn nhân trong thời xưa là duy trì nòi giống thì hôn nhân thời nay tiến bộ hơn bởi hầu hết đều được đặt nền móng từ tình yêu. Nhưng sau cùng, nó vẫn phảng phất tính chất như 1 hợp đồng.
Nếu đặt vào cuộc tình của Miley thì thật sự hôn nhân chính là trái với tự nhiên. Cô ấy nói không thể chịu được việc đeo tạp dề vào bếp. Vậy đấy, 1 người sinh ra là để tự do yêu, tự do sống mà bước vào hôn nhân có khác nào mua dây buộc mình, ràng buộc đủ thứ với trách nhiệm và nghĩa vụ.
Khi yêu thì thèm được dựa vào 1 ai đó, được tận hưởng cảm giác ấm cúng khi lúc nào cũng có nhau và niềm hạnh phúc của 1 gia đình thực sự. Nhưng cưới rồi, người ta lại khao khát tự do, sự tự do bị ràng buộc bởi chuẩn mực đạo đức, bởi chế độ 1 vợ, 1 chồng.
Thế mới nói, hôn nhân thực chất là 1 khoản đầu tư, 1 canh bạc may rủi. Và ai cũng muốn mình "lãi" trong cuộc đầu tư ấy.
Người ta đùa nhau rằng: nguyên nhân của ly hôn chính là kết hôn. Ở 1 góc độ nào đó, nhận định ấy đúng, đúng 1 cách chua chát. Người ta bước vào hôn nhân với 1 sự kỳ vọng quá lớn và rồi vỡ mộng về nhau.
Dù là bản hợp đồng trọn đời, 1 khoản đầu tư hay canh bạc tình yêu thì bạn cũng chỉ thực hiện 1 lần trong đời. Hôn nhân là điều bình thường nhưng 1 cuộc hôn nhân tốt đẹp lại dẫn đến sự phi thường, phi thường trong cách bạn tự chiến thắng bản thân.
Hãy nghĩ đơn giản là, hôn nhân không phải sự kỳ vọng vào người khác mà nó là tự hoàn thiện bản thân, tự bổ sung cho nhau những thiếu sót. Hôn nhân làm cho bạn sống tốt hơn, trưởng thành hơn, có trách nhiệm với mọi người và điều mình đã lựa chọn. Khi không hiểu rõ, yêu đến mấy cũng đừng bước vào.