Tiền phụ nữ có thể tự kiếm, niềm vui phụ nữ có thể tự tìm, cơm phụ nữ có thể tự nấu, danh vọng phụ nữ có thể tự xây, bản thân phụ nữ có thể tự yêu lấy mình. Thì tại sao phải cưới chồng?
- Tâm sự cay đắng của người thứ ba: Người đàn ông ấy chỉ yêu tôi lúc ở trên giường
- Thói quen của phụ nữ là hay kể xấu chồng mình
Phụ nữ sang tuổi 20, ai gặp cũng rục rịch hỏi: “Đã có mối nào chưa?”. Đến lúc 25, tiếp tục chất vấn: “Chừng nào lấy chồng?”. Đến khi bước sang 30, lại bắt đầu bị nghi ngờ: “Chắc có vấn đề gì mới chưa chịu lấy chồng”.
Phụ nữ cứ sang 30 mà chưa có chồng sẽ bị gắn mác ế. Gia đình, người thân, bạn bè, không cần biết đúng hay sai, tìm mọi cách đốc thúc lấy chồng, sinh con. Chẳng quan tâm phụ nữ - đối tượng chính ở đây – có thực sự muốn lấy chồng chưa, có đủ điều kiện lấy chồng chưa, có sẵn sàng lấy chồng chưa hoặc có gặp đúng người mình muốn kết nghĩa trọn đời chưa.
Phụ nữ, cứ sợ bị gắn cái mác ế, cái mác không chồng, mà vội vội vàng vàng cưới nhầm người, sống nhầm nhà.
Nhưng, tại sao phải cưới chồng?
Người lớn bắt phụ nữ phải có chồng. Xã hội bắt phụ nữ phải có chồng. Vậy phụ nữ có quyền hỏi ngược lại: “Tại sao phải cưới chồng?”. Vì cưới chồng là cuộc sống sẽ ổn định ư? Không, ổn định hay không nằm ở bản thân mỗi người. Vì cưới chồng là cuộc đời sẽ có chỗ dựa ư? Không, phụ nữ có thể tự làm chỗ dựa cho mình. Vì cưới chồng thì mới có con ư? Không, phụ nữ có rất nhiều cách để có con, thậm chí xin con nuôi hoặc không hề có con, họ vẫn có thể sống một cuộc sống ý nghĩa của riêng mình.
Vậy thì: Tiền phụ nữ có thể tự kiếm, niềm vui phụ nữ có thể tự tìm, cơm phụ nữ có thể tự nấu, danh vọng phụ nữ có thể tự xây, bản thân phụ nữ có thể tự yêu lấy mình. Thì tại sao phải cưới chồng?
Cưới chồng, hy sinh tuổi xuân, hy sinh sắc đẹp, hy sinh thời gian, hy sinh sự tự do, hy sinh sự nghiệp, hy sinh cả cuộc đời, đổi lại được gì? Bỗng dưng tự do tự tại, vui vẻ với cuộc sống, hưởng thụ từng khoảnh khắc cuộc đời, lại vội vã đi lấy chồng để mãi mãi rơi vào một nhà tù vô hình. Một nhà tù khiến người phụ nữ phải sống gồng gánh hơn, trách nhiệm hơn, khô cứng hơn, già nua hơn và đau khổ hơn.
Người ta cứ mãi nhắc về lấy chồng, như thể đó là đích đến cuối cùng của phụ nữ, như chứng nhận sự tồn tại của phụ nữ. Chẳng ai quan tâm người phụ nữ đó có sống vui vẻ không, có thành công không, có đem lại giá trị cho cuộc đời hay không. Họ quan tâm việc cô này có chồng, cô kia đẻ con chưa, giống như không chồng không con thì chưa trọn vẹn đời người.
Phụ nữ 30 mà chưa lấy chồng, đã đủ bản lĩnh để đi qua những câu hỏi ngớ ngẩn “Tại sao chưa cưới chồng?”. Để đủ mạnh mẽ mà hỏi lại rằng: “Thế cô cưới chồng xong, cô sướng không?”. Để đủ thẳng thắn để chất vấn tiếp rằng: “Cô nói cô sống ý nghĩa ư? Vậy nhìn lại cô xem, bao lâu rồi chưa dưỡng da? Bao lâu rồi chưa mặc bộ đồ mới? Bao lâu rồi chưa tự tại ngồi ngắm cảnh ở một quán cà phê? Bao lâu rồi không được hẹn hò? Đó là giá trị của việc cưới chồng hay sao?”.
Phụ nữ 25, có thể vẫn ngẩn ngơ vì chuyện chưa chồng. Nhưng đến 30 ta tự hỏi: Chồng là cái gì?