Tình nghĩa vợ chồng chẳng giống với bất kì mối quan hệ nào ngoài kia. Ở đời, bạn xấu thì nghỉ chơi, đồng nghiệp xấu thì không qua lại. Người dưng nước lã, dẫu thâm tình đến mấy cắt đứt cũng chẳng đau lòng. Còn vợ chồng, đâu phải buông tay là có thể cắt đứt được liền.
- Tâm sự đàn bà ly hôn: Là tôi bỏ chồng chứ không phải chồng bỏ tôi!
- Đàn bà chỉ muốn bình yên, tại sao lại khó đến như vậy?
Người yêu không tốt thì chia tay, chồng không tử tế thì ly hôn đi, dại gì cứ ôm lấy rồi khổ! Với người ngoài cuộc, rất dễ dàng để nói lên điều đó. Trắng đen, tốt xấu phân định rạch ròi. Nhưng người trong cuộc, một khi đã trót yêu, trót thương thì chẳng dễ dàng gì để buông. Lí trí biết rằng người ấy chưa tốt, mang đến cho mình nhiều tổn thương nhưng thâm tâm vẫn còn nặng nợ. Phụ nữ khổ bởi nặng tình nặng nghĩa như vậy!
Anh rể tôi là người chồng rất vô tâm. Tôi vẫn thường thấy anh ngồi nhậu với đám bạn mỗi chiều rời công ty. Nhiều khi đến nửa đêm mới về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Nhiều lúc nôn ói, chị tôi lại phải dọn dẹp, thay quần áo. Anh ấy ngày trước cũng là người năng nổ, có chí cầu tiến. Một vài lần thất bại, anh trở nên thoái chí và sống buông thả, bất cần.
Những buổi chiều, anh uống rượu nhiều hơn ăn cơm ở nhà. Có khi về nhà, gây sự với vợ. Anh tự nhận mình là kẻ thất bại, là kẻ chẳng đem lại cuộc sống tốt đẹp cho vợ con. Chị tôi nín nhịn, bảo anh đi ngủ. Đợi hôm sau khuyên nhủ anh bỏ rượu bia mà lo làm ăn, vun vén nhà cửa. Nhưng rồi, anh cứ chứng nào tật nấy. Gây cho chị tôi bao nỗi muộn phiền. Đồng lương vốn ít ỏi, anh lại đem nướng hết vào bia rượu. Chị cong lưng làm lụng nuôi con. Còn trẻ mà chị tôi như già trước tuổi.
Thấy chị như vậy ba mẹ, họ hàng, cả tôi khuyên chị nếu anh không thay đổi, chí thú làm ăn thì bỏ đi cho khỏe người. Có chồng mà cứ gánh vác, lo lắng trong ngoài thì thà ở một mình còn sướng hơn. Chị tôi không nói gì, cứ lẳng lặng lau nước mắt. Chị bảo với tôi: “Biết là chồng không tốt nhưng tình nghĩa bao năm, những ngày tháng yêu nhau vẫn còn đó. Đâu phải nói buông là buông được liền…”.
Chị tôi yêu anh rể 3 năm, cưới nhau đến nay gần 7 năm. Nghĩa là họ có ngót nghét 10 năm bên nhau. Chị bảo, tình nghĩa vợ chồng chẳng giống với bất kì mối quan hệ nào ngoài đường. Ở đời, bạn xấu thì nghỉ chơi. Đồng nghiệp xấu thì không qua lại. Người dưng nước lã, dẫu thâm tình đến mấy cắt đứt cũng chẳng đau lòng. Còn vợ chồng, đâu phải buông tay là có thể cắt đứt được liền.
Với chị, vẫn còn đó tình nghĩa bao nhiêu năm vợ chồng. Vẫn có đó 2 đứa con là kết quả của những năm tháng hạnh phúc. Chồng chị cũng từng là người chồng tốt, biết quan tâm, biết vun vén cho gia đình. Cũng từng mong muốn đem lại cho mẹ con chị một cuộc sống tốt lành. Cũng bởi những lần làm ăn thất bại, tiền bạc tích cóp mất sạch nên anh mới trở thành người như vậy.
Bao nhiêu người phụ nữ cũng bởi chữ tình, chữ nghĩa mà chấp nhận ở bên người đàn ông dẫu chỉ nhận về thiệt thòi, cay đắng. Giá như người đàn ông biết trân trọng, biết thương yêu người phụ nữ thì cuộc sống hôn nhân dễ dàng, yên ấm hơn rất nhiều. Nhưng đáng buồn thay, khi phụ nữ nhẫn nhịn thì đàn ông lại cứ mãi vô tâm, vô tình!