Đàn ông không có tiền cũng không phải vấn đề quá lớn, không chu cấp được cho người phụ nữ đủ đầy từ A đến Z cũng chưa phải tội tày đình. Nhưng nếu không thể cho cô ấy hy vọng thì chắc chắn rồi cô ấy cũng rời đi.
- Phụ nữ đẹp hay xấu cũng phải phấn đấu không để thua ai
- Phụ nữ làm chủ tài chính là làm chủ chính cuộc đời mình
Đừng nhìn một người phụ nữ bản lĩnh, giỏi giang mà vội nghĩ cuộc sống của họ ổn. Phụ nữ càng mạnh mẽ nghĩa là càng cô độc. Người ta nói, phụ nữ không sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy trúng chồng hèn. Cái hèn ở đây có nhiều nghĩa lắm. Nó không chỉ ở tính cách, suy nghĩ mà còn cả ở cách cư xử, đối đãi với vợ con. Đàn bà một khi lấy trúng ông chồng hèn thì ôi thôi, chẳng khác gì "ác mộng", bỏ thì thương người mà vương vấn lại thì tội mình.
Đầu tiên, đàn ông hèn ở mặt tình cảm. Yêu hay thương chỉ là chót lưỡi đầu môi chứ không hề làm được. Đó là khi họ không bảo vệ được vợ con, chỉ biết răm rắp nghe theo lời cha mẹ hoặc người ngoài. Một cậu bé nghe lời mẹ thì được khen là ngoan ngoãn, vâng lời. Nhưng một gã đàn ông mà như thế thì bị xem là "bám váy mẹ". Dĩ nhiên, đã là cha mẹ thì suốt đời là cha mẹ, nghĩa vụ của mình luôn là chăm sóc, báo hiếu với họ. Nhưng không có nghĩa là một mực làm theo lời họ.
Anh là đàn ông, anh đã trưởng thành, có cả một gia đình nhỏ phía sau cần anh che chở cơ mà. Chẳng ai bắt đàn ông phải cãi bố mẹ, bênh vợ chằm chặp cả. Nhưng cũng đừng nghe lời mẹ rồi quay về chì chiết, đổ lỗi lên vợ con. Như vậy người ta gọi là hèn!
Phụ nữ lấy chồng mấy ai mơ ước sang giàu, họ chỉ cầu mong bình yên là đủ. Đến sống cùng những người xa lạ, làm con làm cháu nhà người ta, lo toan việc nhà đến việc ngoài xã hội... ấy thế mà luôn phải sống dưới ánh mắt dò xét của người nhà chồng, thử hỏi ai chịu nổi? Mẹ chồng không hiểu đã đành đi, chồng còn không thông cảm, không an ủi thì còn tủi thân gấp bội.
Còn chưa kể việc một số ông chồng ra ngoài gặp bạn bè, nghe khích bác vài câu là về hoạch họe vợ, ra oai với vợ. Sợ người ngoài nghĩ mình lép vế trong nhà nên các ông ra sức sai khiến, xem vợ chẳng khác gì người ở mà sai khiến tùm lum, thậm chí hơn cả thế là hành hạ, đánh đập họ.
Một người đàn ông không có chính kiến, không biết bảo vệ vợ con thì lập gia đình làm gì? Chồng mà thà để vợ khóc, vợ buồn, vợ thiệt thòi còn hơn khiến mẹ giận, bạn chê thì không đáng mặt làm chồng.
Phụ nữ lấy chồng là chấp nhận hi sinh ngay từ đầu. Nghèo cũng được, bên nhau là được. Họ chấp nhận đồng cam cộng khổ, xem khó khăn cũng chỉ là thử thách cho tình yêu mà thôi. Với một điều kiện, người đàn ông của họ phải biết nỗ lực vì mình, vì cả gia đình, chứ không phải giương mắt nhìn vợ con khổ cùng mình mãi vẫn vô tư. Đấy chính là điều cốt lõi thứ hai. Đàn ông hèn về ý chí.
Loại đàn ông này lúc nào cũng ôm khư khư tư tưởng hài lòng với thực tại, dù cái thực tại đó chẳng có gì đáng vui vẫn cảm thấy tốt. Họ chỉ nghĩ đơn giản rằng nhà mình vẫn đủ ăn, vợ con vẫn không phải ra đường đi xin, thế là đủ. Nhưng họ đâu biết rằng để có được những bữa cơm đó, vợ mình đã phải chắt chiu từng hào, cân đo từng li. Cô ấy ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc mới lo toan được hết. Biết vợ khổ như thế mà vẫn thấy hài lòng thì quả thật đó không phải một tên đàn ông.
Đàn ông cứ rỉ tai nhau rằng không có tiền thì phụ nữ không yêu đâu. Nhầm rồi, không có tiền vẫn giữ được phụ nữ bên đời. Bởi phụ nữ không ngại nghèo, họ chỉ sợ phải sống trong cái cảnh cùng quẫn ấy mãi mà thôi. Nói tóm lại, đã làm trụ cột gia đình mà không có chí tiến thủ thì khác gì bù nhìn. Muốn gia đình hạnh phúc, sung sướng thì ra đường mà nghĩ cách kiếm tiền thay vì ở nhà chải chuốt, ngẫm nghĩ chuyện ở đâu đâu. Trong đầu lúc nào cũng phải xác định rằng mình khổ cũng được, nhưng không được để vợ con khổ.
Đàn ông có bản lĩnh thì trước hết phải lo cho bằng được vợ con đi đã. Hãy cho họ hy vọng, thực hiện và biến điều đó thành hiện thực. Thay vì ngồi một chỗ, hãy làm đi, làm nhiều vào, biến yêu thương thành hành động. Đừng để phụ nữ tuyệt vọng quá lâu, khi đó cô ấy sẽ quen với một mình, không còn cần đàn ông nữa.
Nói thế không có nghĩa là kiếm được tiền về rồi thì nghĩ rằng mình đã làm đủ trách nhiệm với vợ con. Đàn ông giàu mà đối xử với người đầu ấp tay gối bên mình chẳng ra gì thì cũng "vứt". Phụ nữ thực ra đâu có quan tâm chồng mình làm ra nhiều hay ít tiền đâu, bởi tiền rồi cũng cất đi lo cho gia đình chứ họ đâu lấy trộm làm của riêng. Thứ phụ nữ quan tâm là chồng mình dùng đồng tiền ấy như thế nào, đối đãi với mình ra sao. Anh kiếm được 10 đồng nhưng cho vợ 8-9 đồng còn hơn là kiếm được tiền trăm, tiền triệu mà đưa vợ 1 đồng cũng tiếc.
Thế đấy, chị em chọn bạn trai hay bạn đời mà nghĩ cho kỹ. Hiền tí cũng tố, nhưng đừng có nhu nhược, đặt đâu ngồi đấy. Nghèo tí cũng chẳng sao, nhưng chấp nhận nghèo mãi thì "Đừng"! Đàn ông đã nghèo lại còn hèn là "ác mộng" thực sự.