Có những thời điểm đàn bà khôn ngoan nên biết xấu tính để không chuốc lấy đắng cay, bất hạnh, không bị người khác lợi dụng lòng tin quá nhiều.
- Phụ nữ có những tính cách này dễ gặp phải đàn ông Sở Khanh, muôn đời chịu bất hạnh
- 6 điều chỉ đàn bà hạnh phúc mới có, người bất hạnh toàn ngược lại
Dưới đây là những thời điểm đàn bà khôn ngoan nên biết phớt lờ hoặc xấu tính một chút để không mang bất hạnh vào người.
Thời điểm kinh tế gặp khó khăn
Khi kinh tế gặp khó khăn, bạn nên biết chi tiêu tiết kiệm một chút. Bị thiên hạ chỉ trích là keo kiệt cũng được, bị người đời cười chê vì không biết làm từ thiện cũng không sao. Có câu "người không vì mình trời tru đất diệt", trước mắt phải lo cho bản thân trước đã rồi hãy nghĩ đến người khác.
Làm việc thiện xuất phát từ bản tâm, không phải từ miệng lưỡi thiên hạ. Bản thân phải dư dả một chút mới có khả năng giúp đỡ người khác. Nên nhớ giúp người trong khả năng của mình, chứ đừng tỏ vẻ “ta đây” để rồi mang phiền phức cho mình cũng như gia đình. Người đàn bà hạnh phúc nhất khi làm việc thiện trong tâm thế nhẹ nhàng, không vướng bận.
Thời điểm bản thân sinh nở
Đây là thời điểm quan trọng nhất cuộc đời của phụ nữ. Lúc này, bạn chỉ cần quan tâm đến bản thân, không cần để tâm đến chuyện khác. Vì khi đó sinh mạng của bạn và con là quan trọng nhất, những việc khác cứ tạm gác lại giải quyết sau. Thời điểm này hãy làm mọi điều tốt nhất để hai mẹ con an toàn nhất có thể.
Đừng vì quá nghĩ cho chồng mà tiết kiệm từng chút một để rồi bản thân phải đối mặt với nguy hiểm. Hãy chỉ nghĩ cho bản thân và đứa con trong bụng, còn những người khác nói gì, bạn cũng cứ mặc kệ.
Thời điểm ốm đau bệnh tật
Khi bản thân ốm đau bệnh tật, đừng cứ nghĩ đến việc chồng con không có gì ăn, nhà cửa không có người quét dọn. Hãy nghĩ đến bản thân đã uống thuốc chưa, trong người có mệt mỏi hay không. Người phụ nữ khôn ngoan nên biết yêu thương bản thân nhiều một chút.
Mệt cứ nghĩ, bệnh cứ để công việc nhà đó chồng con làm. Khi bệnh tật đừng dại lê thân xác rã rời đi dọn dẹp từng chiếc áo cái quần cho chồng con. Vì khi bệnh trở nặng hơn, chỉ có bản thân bạn khổ sở. Cớ gì phải làm khổ bản thân như vậy trong khi bạn có quyền được nghỉ ngơi?