Tình yêu cũng giống như một phương trình hóa học hai chiều, các phản ứng luôn xảy ra qua lại giữa hai bên. Hãy bỏ thói vô tâm để hạnh phúc của cả hai được tròn đầy nhé đàn ông.
- Nếu vợ chồng lâm vào tình trạng chán nhau hãy kiên nhẫn đọc bài viết này!
- Chồng ngoại tình, tôi chỉ là muốn kể câu chuyện của chính mình, về con đường mà chúng tôi đã lạc mất và tìm thấy nhau thế nào…
Cô và anh quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè trong lúc cả hai đều đang ở ngưỡng chơi vơi sau thất bại của một cuộc tình. Sau khi đồng ý tìm hiểu, họ thường xuyên có những lần hẹn hò, đi ăn uống, xem phim, hoặc tham gia những buổi tụ tập bạn bè chung của cả hai. Nhưng đa số những cuộc hẹn của họ đều không giống như những đôi tình nhân khác. Anh rất hiếm khi đưa đón cô, mà cả hai chỉ hẹn gặp nhau ở một địa điểm nào đó. Cô đi hẹn hò, nhưng tự đến, rồi lại tự về.
Nhiều bạn bè của cô khi thấy như vậy, thì đều cảm thán về sự vô tâm của anh. Họ thắc mắc tại sao cô có thể chấp nhận yêu đương với một người đàn ông vô tâm như thế. Tuy rằng bây giờ phương tiện đi lại thuận tiện, hoặc cả hai đều cần thời gian cho những việc khác, nhưng đến một việc đơn giản như đưa đón mà anh ấy cũng không làm được sao? Rồi những lần mưa gió hay đêm muộn, làm thế nào mà anh ta có thể để người yêu đi một mình trở về? Cô bạn thân của cô còn ái ngại mà khuyên cô nên tìm một người đàn ông khác tốt hơn.
Thế nhưng cô lại vẫn ở bên anh, chỉ cười xòa cho qua những lời khuyên như thế. Dẫu rằng cũng có ghen tị với sự ngọt ngào của bạn bè khi được người yêu đưa đi đón về. Hay cũng tủi thân khi một mình một đường trong trời mưa gió rét. Nhưng cô yêu anh, nên tự khuyên mình bỏ qua những vô tâm đó của anh. Cô không dám than thở với bạn bè hay chị em gái những mệt mỏi, tủi thân của mình. Cái cảm giác không được chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng ấy đôi lúc như nhấn chìm cô.
Nhiều lúc tự hỏi bản thân, cô yêu anh vì lí do gì? Khi mà anh chẳng chăm sóc tận tình những lần bên nhau, chẳng bao giờ biết nói lời yêu thương hay dỗ dành bạn gái vui. Những cảm xúc bình dị ấy cô gái nào khi yêu mà chẳng được trải qua, tại sao cô lại không được nhận? Có phải cô đã quá dễ dàng trao đi con tim của mình, dễ đến nỗi người nhận không thèm quý trọng nó, coi như việc có được nó là điều quá tầm thường. Là anh vô tâm hay là anh đang coi thường cô?
Cô biết, đàn ông là loài động vật cuồng ngạo. Cô đã ngốc nghếch mà dung túng cho sự cuồng ngạo đó của họ. Sai lầm của cô là nghĩ rằng nếu mình luôn tha thứ cho sự vô tâm của họ thì họ sẽ nhìn được sự cảm thông của mình, trân trọng mình hơn.
Khi lựa chọn yêu anh, cô có thể cam chịu rất nhiều điều, chấp nhận anh bận việc không thể ngày ngày cùng cô hẹn hò. Chấp nhận cùng anh đến nơi xa lập nghiệp. Thậm chí, những lần vô tâm của anh cũng được cô bỏ qua. Thế nhưng, liệu những cam chịu và cảm thông của cô đã dành cho người xứng đáng? Anh đã và đang mặc nhiên nhận sự hi sinh của cô, coi đó là lẽ dĩ nhiên mà không nghĩ đến những thiệt thòi của cô.
Cái gì cũng có giới hạn của nó. Tình cảm của cô dành cho anh vẫn còn, nhưng kết cục cuộc tình thì đã đến lúc đặt dấu chấm hết. Cô quá mệt mỏi với những nỗi tủi thân, ganh tị và khao khát khi nhìn bạn bè ngọt ngào.
Bỏ qua anh, cô tin rằng mình sẽ lại tìm được một người đàn ông tốt. Anh ấy sẽ không bắt cô phải một mình đến và đi những cuộc hẹn hò. Anh ấy sẽ dành cho cô những quan tâm dù nhỏ nhặt nhưng khiến trái tim cô ấm áp.
Tình yêu cũng giống như một phương trình hóa học hai chiều, các phản ứng luôn xảy ra qua lại giữa hai bên. Hãy bỏ thói vô tâm để hạnh phúc của cả hai được tròn đầy nhé đàn ông.