Đến một ngày, khi tôi trở về nhà thì đã không còn nhìn thấy vợ con đâu...
- Chồng ngoại tình, tôi chỉ là muốn kể câu chuyện của chính mình, về con đường mà chúng tôi đã lạc mất và tìm thấy nhau thế nào…
- Gửi đến em, người thứ ba đang có âm mưu chen chân vào cuộc hôn nhân của chị: ‘Đôi giày của người khác đừng cố nhét chân vào’
Tôi từng không còn nhớ lần cuối cùng mình ôm vợ là khi nào. Mùi nước hoa vợ hay dùng rốt cuộc có thay đổi chưa, hay chiếc váy mới nhất vợ mặc là cái nào, tôi đều không hay. Mà chúng tôi cũng nào có xa nhau đâu, mỗi ngày tôi đều thấy vợ mỗi sáng, như một điều hiển nhiên, vậy mà như quen thuộc đến nhàm chán. Thật ra, trí nhớ của đàn ông không hề tệ, cũng không vô ý đến vô tâm. Chỉ là, điều gì không còn để tâm, chính là vì đã có một thứ khác thay thế. Tôi ngoại tình, đúng là như vậy.
Tôi cũng không nhớ nổi lòng dạ mình đổi thay từ lúc nào. Chắc là mỗi ngày, từng chút một mà chệch hướng về nhà, đến khi rẽ vào một lối khác thì đã quá muộn. Thời gian đó vợ tôi mới sinh xong con thứ hai, tính tình ngày một khó khăn. Tôi lại ngược xuôi với không ít dự án mới, nhiều hôm về mệt lừ cả người lại chỉ nghe tiếng vợ than thở đủ điều. Thế là hôm nào việc nhiều tôi ở lại công ty, tránh cãi vả với vợ được khi nào thì tránh. Cùng lúc đó thì một cô nhân viên mới cũng hay làm trễ. Gặp nhau vài lần, hẹn hò vài bận rồi thành quen lúc nào không hay. Vợ chồng tôi lại ngày càng lục đục không ít, dần dà, thay vì về nhà với vợ, tôi lại thích ở bên cô ấy, rồi lại ngã vào nhau…
Tôi không còn thấy đau lòng khi thấy vợ mình khóc. Tôi không biết tội lỗi khi đắm say với nhân tình. Tôi cũng không thiết tha về nhà, không thấy nhớ con. Trong lòng kẻ ngoại tình chỉ có duy nhất một suy nghĩ, làm sao để tiếp tục tội lỗi, làm thế nào để giấu diếm lén lút. Đã như thế thì còn chỗ đâu cho nghĩa tình sắt son, còn gì cho bổn phận trách nhiệm làm chồng làm cha. Thứ cảm giác mới mẻ và mê hoặc khiến người đàn ông như tôi chỉ muốn tháo chạy khỏi nhà, càng xa càng tốt…
Nhân tình của tôi là một phụ nữ một đời chồng, tôi đã hứa cho cô ấy danh phận. Tôi chỉ đợi đến khi con lớn một chút sẽ ly hôn với vợ. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ ai cũng có quyền sống đúng với những gì mình mong muốn. Người ta không thể vì một tờ hôn thú mà buộc phải ở bên nhau đến cùng. Với tôi lúc đó, chữ tình với nhân tình nặng đến mức tôi bằng lòng vứt bỏ chữ nghĩa với vợ. Nhẫn tâm mà vứt, vô tình mà bỏ, thế nào cũng chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục.
Vợ tôi biết chuyện nhưng cô ấy một lời cũng không nói tới. Vợ tôi lại càng không tra hỏi, cô ấy cũng không đánh ghen ầm ĩ. Từ ngày đó, vợ tôi không còn khó chịu hay cằn nhằn bất cứ điều gì về tôi nữa. Những lần tôi về, nhà cửa đều rất ấm yên. Có hôm tôi thấy vợ dẫn con đi chơi về, có khi lại thấy cô ấy mồ hôi nhễ nhại sau giờ tập gym, lại có khi thấy vợ xúng xính váy áo đi đâu đó. Con vẫn học hành chăm ngoan, quần áo tôi lúc nào cũng tinh tươm, bàn ăn đều là món tôi thích. Chỉ là, vợ tôi không nói gì, một câu cũng không hề nói. Hết thảy những điều này khiến kẻ bội bạc như tôi lại thấy không yên ổn. Phải chi có thể nghe một tiếng mắng của vợ, thà thấy vợ khóc mà còn chạy đến hối lỗi. Chứ đằng này, vợ ngày một im lìm, nhưng vẫn chu toàn hết thảy chuyện trong ngoài, tôi lại thấy như không chịu nổi.
Đến một ngày, khi tôi trở về nhà thì đã không còn nhìn thấy vợ con đâu. Vợ tôi đã chuẩn bị cho chuyến đi dài không ngày trở về của ba mẹ con. Vợ tôi chuyển công tác sang nước ngoài, con tôi cũng đi theo mẹ. Thứ còn lại duy nhất chỉ là lá đơn ly hôn của vợ. Tôi lúc đó như kẻ điên, lục tìm đồ đạc của vợ con trong từng ngóc ngách ở nhà. Rồi tôi phát hiện, sâu trong chiếc két sắt cũ kỹ của vợ là bệnh án. Vợ tôi từng mắc chứng trầm cảm nhẹ sau sinh. Tôi như chết lặng, đó là thời gian tôi bắt đầu tội lỗi ngoại tình của mình. Vợ khó chịu, vợ dễ xúc động, vợ hay càu nhàu…hóa ra cũng là vì không chịu nổi áp lực và mệt mỏi sau sinh. Vậy mà tôi không hay, chỉ có chán nản và vô tâm để vợ một mình đối mặt với quá nhiều thứ. Còn bản thân mình lại phũ nghĩa vợ chồng, một bước thế là bội bạc …
Tôi không tìm được vợ sau đó, một chút tin tức cũng không. Vợ tôi chỉ có một mình, không còn họ hàng thân thích, vợ chỉ có tôi là người thân. Khi vợ ở bên, tôi chưa từng đi tìm cô ấy, chưa hề nghĩ sẽ có lúc có lật nhào cả thế gian cũng không thấy nổi cái bóng xiêu vẹo của vợ. Tới khi ấy tôi mới hối hận, tới lúc đó tôi mới nhận ra mình mới là người không thể buông tay. Đến cuối cùng tôi mối thấy mình đã đánh mất nửa cuộc đời còn lại vì thói ngoại tình tàn nhẫn…
Là đàn ông làm ơn đừng bao giờ phải như tôi. Đừng nghĩ vợ con là thứ dễ dàng vứt bỏ, thế nào cũng không quan trọng. Cám dỗ trên thế gian này này vô số, bồ bịch cũng không ít, nhưng vợ con là duy nhất. Đàn ông ngoại tình sướng nhường nào, hả hê cỡ nào thì đến khi mất vợ con rồi sẽ hối hận gấp trăm gấp vạn lần. Vì đến cuối cùng đàn ông sẽ hiểu trăm ngàn hào nhoáng dụ hoặc ngoài kia cũng không tốt bằng vợ, cám dỗ sung sướng thế nào cũng không thể như cảm giác muốn về nhà. Đến khi biết hối hận thì muộn màng rồi, người mất mát chỉ có đàn ông bội bạc…