Người ta hay nói, làm vợ là cái nghề khó nhất thế gian. Vợ giỏi hơn chồng thì khó sống, mà tệ hơn chồng cũng không yên. Bởi thế, phụ nữ có chồng ngày vui thì ít mà ngày buồn lại nhiều vô kể.
Phụ nữ có chồng ngày vui thì ít mà ngày buồn lại nhiều vô kể. Hôn nhân đôi khi là nơi phụ nữ bất hạnh nhiều nhất.
Tôi có người bạn là kiểu phụ nữ học rộng biết nhiều, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học có tiếng. Khi người ta chạy đôn đáo tìm việc sau tốt nghiệp thì bạn đã được mời về làm công ty nước ngoài. Bạn là điều cha mẹ tự hào, bạn bè, đồng nghiệp ngưỡng mộ. Đàn ông theo bạn thuở đó cũng nhiều vô kể. Vậy mà bạn lại chọn người đàn ông không cùng tầng lớp trí thức với mình.
Nhưng cuộc sống hôn nhân của bạn cũng không thể hạnh phúc. Vì bạn quá giỏi giang nên chồng bạn trở nên tự ti. Người ta nói anh bám váy vợ, không có bản lĩnh lo cho vợ giỏi. Chỉ vì sĩ diện mà chồng bạn cứ về nhà là trút hết buồn bực, đố kị lên người bạn.
Bạn cố gắng hiểu, cảm thông, thậm chí là động viên thì chồng bạn càng bỏ ngoài tai. Điều anh ta muốn là bạn nghỉ việc và ở nhà chăm con. Bị ép đến đường cùng, bạn đành bỏ hết sự nghiệp để chỉ biết làm vợ, làm mẹ.
Chỉ là từ ngày bạn nghỉ việc, trong nhà tài chính thiếu trước hụt sau. Lương chồng chẳng trả nổi học phí cho con. Chán nản, tự ti, chồng bạn say xỉn liên miên rồi lao vào ngoại tình. Cứ vậy mà nhà cửa gia đình bạn cũng không còn. Đến mức phải ở nhà trọ cho qua ngày, bạn khóc không còn nước mắt. Phụ nữ đời này đâu có sợ lấy chồng nghèo, chỉ sợ lấy nhầm người nghèo cả ý chí lẫn tri thức.
Một người chị của tôi lại hoàn toàn ngược lại. Chị không học cao, chỉ có tấm bằng tốt nghiệp 12, làm công nhân may dệt. Duyên phận thế nào chị lại lấy được chồng làm nhân viên ngân hàng. Ban đầu mới lấy về, nghe chồng khuyên nghỉ việc vì làm cực khổ, chị còn hạnh phúc vì tìm được tấm chồng cậy nhờ. Chị đâu ngờ, càng chỉ biết ở nhà lo cơm nước, con cái, chồng càng khinh thường mình.
Nhiều lần chị vì câu nói “Cô chỉ biết ăn bám” của chồng mà tổn thương. Chị chật vật với từng đồng chồng đưa mỗi tháng, lo cơm nước trong nhà còn không đủ, huống hồ là mua gì cho mình. Vậy mà cũng chẳng yên, khi ai cũng nói chị làm vợ không kiếm được tiền, bữa cơm trong nhà cũng không lo được.
Bởi thế mà nghề làm vợ ở đời khổ trăm bề. Phụ nữ có chồng giỏi quá thì thiệt thân, mà dở quá thì lại tội mình. Phụ nữ làm nghề gì cũng không gian nan bằng làm vợ. Chỉ có người trong cuộc mới biết chẳng dễ dàng, trăm ngàn gian nan. Phụ nữ chưa chồng nghĩ kết hôn là một thiên đường mới, nhanh chóng bước vào. Phụ nữ lấy chồng rồi lại nhớ tới tháng ngày độc thân an nhàn, thanh thản. Hôn nhân với phụ nữ, người đứng ngoài muốn bước vào, người ở trong lại chỉ muốn thoát ra.
Đàn ông đa phần có sĩ diện lớn, họ chỉ muốn vợ lùi về sau, chịu thua họ. Họ muốn vợ có đi làm cũng không được kiếm tiền nhiều hơn họ, hay nhiều người còn muốn vợ chỉ ở nhà chăm con, để họ tự hào có tiền có quyền trong nhà hơn. Nhưng nếu phụ nữ ở nhà rồi thì họ lại lấy đồng tiền để đong đếm công sức của phụ nữ. Thế là, dù đường nào, người thiệt thòi vẫn luôn là phụ nữ…