Tổn thương nhường nào, đau lòng ra sao để cuối cùng đàn ông các anh lại nặn ra lòng dạ một người đàn bà trống không như thế?
- Đàn ông ngoại tình gọi là lăng nhăng, đàn bà ngoại tình bị gọi là... lăng loàn
- Phụ nữ có thể chịu nhiều thiệt thòi nhưng thế nào cũng không chịu nổi sự vô tâm từ chồng
Đàn bà sinh ra, yếu đuối chính là bản năng. Có ngược xuôi với đời vài bận, quanh quẩn tổn thương rồi mới học nổi mạnh mẽ dẻo dai. Đàn bà càng mạnh mẽ chính là càng trầy sướt tổn thương không ít. Đàn bà càng bất cần chính là vì đau nhiều rồi, không còn đủ niềm tin vào người khác. Đàn bà còn khóc được chính là còn mong yếu đuối để được chở che, được yêu thương.
Em còn nhớ, ngày đầu, anh từng nói với em, khóc đi, anh dỗ. Khi đó em chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình lại vì anh mà cạn hết nước mắt...
Em còn nhớ khi ấy, anh hỏi em, khóc nhiều có giải quyết được gì không?
Anh quên rồi, em từng là người phụ nữ ngay cả khi chồng nhập viện sống chết chưa rõ vẫn không không khóc. Anh chẳng thể nhớ, em từng là người vợ có tủi thân thế nào khi một mình gồng gánh gia đình để chồng đi học xa cũng không rơi một giọt nước mắt. Em chưa từng khóc trước mặt anh, cho đến khi em biết anh thay lòng. Đúng là lúc đó, nước mắt không thể mang anh quay về được nữa. Nước mắt cũng không đủ quyền năng khiến lòng dạ của anh lại nguyên vẹn lần nữa vì mẹ con em. Nước mắt cũng không thể giải quyết những bội bạc anh đã gây ra. Nhưng anh không hay, vì em đau quá mà khóc, tổn thương quá mà rơi nước mắt, chứ nào có khóc để anh thương, rơi nước mắt để cần anh làm gì khác. Lúc đó em mới hiểu, người đàn ông thương em vốn dĩ đã không còn nữa. Người ta còn thương nhau thì một ánh mắt buồn cũng đủ vì nhau mà thấu hiểu. Chứ đã hết lòng hết dạ thì ngần nào nước mắt cũng là phiền hà khó chịu.
Rồi sau đó anh lại hỏi em, sao em lại lạnh lùng đến vậy, một câu thế là bỏ đi?
Lúc anh hỏi câu đó, có từng nhớ em đã từng mong anh ở lại thế nào. Khi ấy có từng biết em đã vì anh mà rút dạ thứ tha. Sao chưa một lần nhìn lại tháng năm em đã vì anh hy sinh bao nhiêu thứ. Ngày em buông bỏ hết thảy để rời đi, chính là vì không chịu nổi nữa. Ngưỡng chịu đựng cuối cùng của em cũng đã đổ vỡ vì anh. Vứt một câu anh nói thương người khác, thế là để em quẩn quanh khổ sở. Phải chi lúc đó anh có thể nói, anh sẽ cố gắng, chúng ta cùng cố gắng, dù là kết quả có thế nào, chắc em cũng đã đỡ đau hơn. Phải chi khi ấy anh không để em một mình thu xếp hết những bội bạc của anh, chắc em đã không kiệt sức. Và phải chi một lần anh quay đầu lại, một lòng quay về, một dạ sửa sai, chắc chúng ta đã không thế này.
Anh biết không, đàn bà khi yêu, như kẻ mù không màng ngày mai. Đàn ông nói một sẽ tin một, bất chấp tin, trọn lòng mà tin. Đàn bà hy sinh thế nào cũng không so đo tính toán. Đời này, đàn bà làm vợ chỉ mong hạnh phúc, chả thiết tha giàu sang. Đàn bà còn thương, chính là không đòi sòng phẳng. Và đàn bà còn khóc chính là còn thuốc chữa, chứ đã im lặng rồi thì vô phương. Cạn nước mắt, đàn bà chỉ còn lại nhẫn tâm. Đàn ông lại muôn đời không níu nổi một người đàn bà tàn nhẫn. Tàn nhẫn với mình, nhẫn tâm với người, một lần cũng không ngoái lại. Họ lúc này mới đòi sòng phẳng với anh, mới trả lại anh một đời hối hận day dứt. Mà đàn bà đã thế thì bao nhiêu cũng dám bỏ, thế nào cũng dám buông.
Tổn thương nhường nào, đau lòng ra sao để cuối cùng đàn ông các anh lại nặn ra lòng dạ một người đàn bà trống không như thế? Là anh ép em đến đường cùng của tuyệt vọng, là chính anh khiến lòng dạ em chỉ còn tàn nhẫn của đàn bà bất cần. Vì vậy, đừng trách em tàn nhẫn, đừng nói em cạn tình cạn nghĩa. Lòng rã rời, tim tan tành, em chỉ còn có thể trả anh đủ đầy bất cần và dửng dưng…