Nửa đêm thì chị về, mặt mày vui vẻ. Anh từ lo lắng trở nên giận dữ. Chị nói điện thoại hết pin nên không biết anh gọi. Anh bảo chị không tôn trọng chồng, nghi ngờ chị đi chơi lăng nhăng với ai...
- Cả một đời quá dài, phụ nữ đừng sống trong cuộc hôn nhân tạm bợ thế này
- 8 chiêu giữ chồng của phụ nữ khôn khéo, hôn nhân bao nhiêu năm cũng không sợ bị phản bội
Thấy anh bạn không như mọi hôm, hay từ biệt sớm những cuộc hẹn chiều để... về ăn cơm với gia đình. Nói hai chữ "gia đình" vậy chứ bạn bè biết anh tránh dùng cụm từ "về ăn cơm với vợ". Nghe có vẻ như là đàn ông sợ vợ, anh không thích.
Thì đúng là anh không sợ vợ, nhưng đó là thói quen của anh từ lúc mới cưới. Trừ khi bận việc quan trọng lắm, nếu không, anh đều về nhà sớm. Vợ anh tôi biết, chị không khắt khe chuyện chồng hẹn hò bù khú với bạn bè bên ngoài. Nhưng chị vẫn hay chờ cơm. Chị bảo ăn đâu cũng không bằng ở nhà. Dù anh có báo ăn ngoài với bạn bè, chị vẫn dành sẵn phần cơm, anh về khuya tối có đói bụng thì ăn.
Anh nói lúc đầu quen kiểu độc thân, ăn cơm nhà vài tháng là lại ăn ngoài với bạn. Nhưng về sau này, cũng chính anh nói, tối nào về cũng thấy cơm lành canh ngọt chờ sẵn, nên thời gian bù khú giảm dần. Lâu rồi mới thấy anh ngồi cà kê không có ý định về nhà, lại còn hào hứng rủ ai đi "tăng 2", là đi hát karaoke chơi. Bạn bè nhìn anh lạ lẫm, anh cười bảo "hôm nay vợ giận".
Tự nhiên, chuyện vợ chồng anh giận nhau lại trở thành... câu chuyện làm quà cho cả hội. Nghĩ cũng tội chị vợ, biết chồng mang chuyện nhà ra kể cho bạn bè lại còn cười vui thế này chắc ấm ức lắm. Nhưng càng nghe, càng thấy vui một cách lạ lùng. Bởi vì, anh không có vẻ gì căng thẳng mệt mỏi với chuyện cơm không lành canh không ngọt kia. Đơn giản vì vợ anh có "ra" quy định: vợ chồng có giận nhau mấy cũng không quá 24 tiếng đồng hồ. Hai bên có vấn đề gì nhất định phải nói cho người kia biết.
Chuyện là, có lần vợ anh giận chồng, đi chơi với đám bạn cũ không chịu về nấu cơm tối. Anh chờ mãi sốt ruột, gọi điện thì ò í e. Gọi sang nhà mẹ vợ hỏi thăm cũng không biết vợ đi đâu. Hơn 10 giờ đêm vợ chưa về, anh bắt đầu phát hoảng, điện cho hết thảy bạn bè quen thân của hai vợ chồng. Không ai biết. Sau một tối mà mặt anh bơ phờ hoảng loạn, gần nửa đêm anh còn chạy ngờ ngờ ngoài đường tìm vợ, mà cũng chẳng biết đâu để tìm.
Nửa đêm thì chị về, mặt mày vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Anh từ lo lắng trở nên giận dữ. Chị nói điện thoại hết pin nên không biết anh gọi. Anh bảo chị không tôn trọng chồng, lại nghi ngờ chị đi chơi lăng nhăng với ai mà đến tận nửa đêm. Nói không được, chị bực mình bỏ mặc anh. Hai vợ chồng không thèm nói chuyện với nhau đến mấy ngày sau. Khi anh không chịu nổi nữa thì cả nhà... bùng nổ.
Đến lúc ấy chị mới gọi điện cho một người bạn cấp ba, để người ấy chứng minh chị đi chơi cùng nhóm bạn cấp ba lâu năm không gặp, chứ chẳng có lén lút gì với ai. Nhưng thật ra, trong thâm tâm chị là do giận anh không nhớ...kỷ niệm ngày yêu nhau của hai người, không tặng quà, không chở chị đi chơi nên chị mới đi với bạn luôn cho "bõ ghét". Về sau anh biết chuyện chỉ kêu trời. Nói phụ nữ sao mà rắc rối, đã có kỷ niệm ngày cưới lại còn kỷ niệm ngày yêu nhau!
Đàn ông nhiều khi đơn giản, phụ nữ muốn gì hãy nói ra. Cứ im im nghĩ cánh đàn ông phải hiểu thì có lẽ... còn lâu mới hiểu. "Trận" giận nhau đó hai người đều thấy mệt. Rồi chị có thai, biết thời gian ốm nghén, sinh nở sẽ còn phải đối mặt với nhiều cảm xúc thất thường, chị chủ động giao hẹn: "Nếu vợ chồng có giận nhau thì cũng không được giận quá 24 tiếng".
Vậy là có chuyện lấn cấn, giận hờn cỡ nào tối tối về nhà, hai người cũng ngồi lại nói gút mắt trong lòng người này với người kia. Anh nói, nhờ vậy mà tự nhiên, việc "giận" trở nên nhẹ nhàng. Giờ vợ bận tã sữa chăm con, bớt hờn bớt giận anh hơn thời còn son rỗi. Nhưng nếu vợ có giận vì anh tính anh vô tâm vô tình, thì anh cũng không phải lo lắng nhiều. Không quá 24 giờ, vợ anh sẽ nói những suy nghĩ trong lòng.
Nghe anh kể chuyện nhà, cánh đàn ông cùng tuổi cứ trố mắt ra: "Thế à thế à? Hay thế!". Còn chị em phụ nữ thì tủm tỉm bảo nhau: "Vợ chồng nhà này thật hài hước". "Bà xã nói, giận nhau mệt quá, giận mấy cũng phải làm lành thôi nói với nhau sớm làm lành cho nhanh. Mình thấy vậy cũng đỡ nhọc óc" - anh cười.
Giận hờn cùng là một biểu hiện của yêu thương. Nếu không còn quan tâm tới nhau nữa, người ta sẽ mặc kệ, không hơi đâu mà giận. Thế nhưng cách giải quyết những xung đột gia đình của vợ chồng anh chị rất đáng để chị em phụ nữ, cũng như cánh mày râu học hỏi. Vợ chồng, sống với nhau là cả đời chứ đâu phải ngày một ngày hai. Có khi, đó cũng là một nguyên tắc vàng làm nên những cuộc hôn nhân hạnh phúc, bền vững.