Chuyện hôn nhân đâu phải ai bỏ ai, mà là ai không trân trọng ai. Đến một lúc, chị biết bản thân đã cố gắng vì một người không còn xứng đáng. Hôn nhân cũng như hơi thở, nếu không biết giữ thì chỉ có thể đành lòng để nó chết đi. Và chị tin người chồng phản bội ấy sẽ có ngày hối hận, vì đánh mất người vợ như chị.
Ngày chị ly hôn, người ta nói chị cạn tình cạn nghĩa bỏ chồng lúc khó khăn.
Ngày mới cưới nhau, chồng chị phụ giúp gia đình kinh doanh khấm khá. Cha mẹ chị thấy anh hiền lành, tử tế, có của có tài cũng đinh ninh con mình về sau không sợ vất vả. Nhưng đời người đâu có dễ đoán đến thế.
Cưới nhau được 5 năm, có hai mặt con thì gia đình anh chị gặp biến cố. Của cải trong nhà dần cạn kiệt vì nợ nần, cha mẹ anh lại trở bệnh nặng. Từ sung túc của ăn của để, gia đình chị dần lâm vào túng thiếu. Anh là con trai một, trách nhiệm lại càng nặng nề hơn. Nhưng chị chưa ngày nào thôi động viên anh. Chị muốn anh hiểu, chị bên anh được lúc đủ đầy thì cũng sẽ không rời đi khi nghèo khó. Chị sẽ cùng anh tìm lại những tháng ngày vợ chồng yên vui, sung túc trước kia.
Nhưng có lẽ anh không chịu đựng được sức ép của đồng tiền và trách nhiệm. Thay vì cố gắng hơn cùng chị, anh dần buông bỏ rồi tìm đến rượu bia say xỉn. Những mối làm ăn của gia đình chồng chị dần mất đi, lời không có, lỗ vốn lại nhiều. Chị đành một mình đứng ra cáng đáng từ việc làm ăn đến chăm lo cha mẹ chồng và con cái. Với một người phụ nữ, như thế đã là quá nặng nhọc.
Vậy mà, suốt 5 năm đó, anh vẫn không tỉnh ngộ, chưa một lần cùng chị nỗ lực. Anh dần biến thành người chồng vô trách nhiệm và vô tâm. Đỉnh điểm là khi chị phát hiện chồng phản bội, có người đàn bà khác. Bao lần thất vọng cũng không bằng một lần tuyệt vọng chí mạng đó. Chị cố gắng nhiều như thế, chưa từng từ bỏ anh, sao anh lại nỡ tổn thương chị? Đàn bà mạnh mẽ mấy cũng đâu chịu được ngần đó tổn thương.
Người ta cứ nói chị bỏ chồng, mà thật ra là vì chồng không trân trọng chị. Chuyện hôn nhân đâu phải ai bỏ ai, mà là ai không trân trọng ai. Đến một lúc, chị biết bản thân đã cố gắng vì một người không còn xứng đáng. Hôn nhân cũng như hơi thở, nếu không biết giữ thì chỉ có thể đành lòng để nó chết đi. Chị tin người chồng phản bội ấy sẽ có ngày hối hận, vì đánh mất người vợ như chị.
Mỗi người phụ nữ kiên cường đều từng trải qua thất vọng. Song đến tận cùng thất vọng, sẽ có nhiều người hiểu ra rằng không phải ai cũng đáng để mình cố gắng, không phải ai cũng đáng để mình moi hết tâm can ra để đối đãi. Giữa người với người không có ai rời bỏ ai, mà là ai không quý trọng ai. Vì người ta chỉ rời đi khi không được trân trọng. Vì người ta chỉ cạn tình khi đã thất vọng và tổn thương quá nhiều.
Có những chuyện ở đời thật sự không thể ngờ hết. Như việc khi yên ấm chẳng ai ngờ bản thân sẽ có ngày đổi thay. Như khi bình yên, có ai biết đến lúc bão giông người ta sẽ không còn quý trọng mình. Bản thân chồng chị hay chị chắc cũng chưa từng ngờ điều ấy. Đôi khi, đành chấp nhận một việc rằng đối phương sẽ có lúc thay đổi, chẳng vì điều gì cả, chỉ là họ đã không còn như trước, chỉ vậy thôi. Và bản thân mình cũng nhận ra buông tay chỉ là việc từ bỏ một người đã không còn quý trọng mình.
Có những người chồng phản bội rồi sẽ nhận ra bản thân từng đánh mất điều gì quan trọng nhất. Họ có thể tốn vài năm, thậm chí là cả đời để học được bài học đó. Chỉ tiếc là, đâu phải người phụ nữ nào cũng đủ kiên nhẫn ở bên người đã không còn quý trọng mình. Bởi ai cũng sẽ rời đi chỉ để tìm kiếm hạnh phúc mà mình xứng đáng được nhận.